Xuyên qua thế giới khác
Buổi chiều thành phố H năm 2021,
Tần Nguyệt Dao đang đi trên đường thì gặp một ông lão ăn xin, thấy vậy Nguyệt Dao mở ví ra đưa cho ông một ít tiền. Ông lão thấy cô tốt bụng như vậy thì tặng cô một chiếc nhẫn cũ. Nguyệt Dao thấy ông móc từ trong túi áo ra một cái gì đó được bọc kĩ trong một chiếc khăn cũ kĩ, sau đó ông mở ra rồi lấy chiếc nhẫn được bọc kĩ đó tặng cho mình thì cô nghĩ nghĩ rồi hỏi hỏi ông: “Ông ơi, chiếc nhẫn này chắc là đồ gia truyền của nhà ông nhỉ, sao ông lại tặng nó cho cháu.”
Ông ấy cười khà khà và nói: “Bởi vì ta cảm thấy cháu và chiếc nhẫn này rất có duyên nên ta liền tặng cho cháu, giữ nó ta cũng không có việc gì chi bằng tặng nó cho người có duyên.”
Lúc Nguyệt Dao còn ngạc nhiên thì ông ấy đã bỏ đi mất. Lúc cô định thần lại thì ông ấy đã đi xa. Cô đang vội nên cũng không đuổi theo ông ấy hỏi cho rõ. Lúc cô đến sảnh của nhà hàng thì vô tình đâm phải một chàng trai, cô vội vàng xin lỗi người ấy. Sau đó cô chạy đến phòng bao mà bạn thân mình đã đặt. Lúc vào thì bạn thân của cô là Dĩnh Nhiên liền nói: “Này làm gì mà muộn vậy hả, thức ăn sắp nguội hết rồi.”
Nguyệt Dao vẻ mặt hối lỗi nói: “Thực xin nhé, trên đường tớ gặp chút chuyện.”
Dĩnh Nhiên vẻ mặt lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?” Nói xong thì lại xoay người cô kiểm tra xem cô có bị làm sao không. Thấy Dĩnh Nhiên lo lắng vậy thì cô mỉm cười và bảo: “Tớ không sao thật mà, chỉ là tớ gặp một ông lão ăn xin nên giúp đỡ ông ấy thôi.”
Dĩnh Nhiên thở phào nhẹ nhõm nói: “Làm tớ lo lắng muốn chết, chúng ta ăn thôi, ăn thôi.”
Cả hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đang ăn Dĩnh Nhiên liền hỏi cô: “Cậu vừa mới về nước, đến bây giờ vẫn chưa chịu kiếm việc làm nữa.”
“Tớ cũng muốn kiếm mà, nhưng mà anh hai tớ bảo tớ vừa mới về thì chơi một thời gian, rồi sau đó vào công ty anh ấy làm luôn, nhưng mà tớ thì không muốn, vẫn nên tự mình tìm việc thì hơn.”
“Cậu nói đúng nha, vậy mấy năm nay cậu có kiếm được anh chàng ngoại quốc nào không?”
Nguyệt Dao nghe cô ấy nói vậy thì bật cười nói: “Chẳng phải tớ với cậu vẫn luôn nói chuyện với nhau suốt à, nếu có thì đã không thèm nói chuyện với cậu rồi.”
“Cậu nói cũng phải ha.”
Nguyệt Dao hỏi: “Còn cậu với anh chàng kia thì sao rồi?”
Dĩnh Nhiên vẻ mặt thẹn thùng nói: “Tớ với anh ấy vẫn như vậy.”
“Sao hôm nay cậu không dẫn anh ta tới, tớ mới chỉ nhìn thấy anh ta qua ảnh cậu gửi cho tớ còn chưa gặp được người thật.”
“Hôm nay anh ấy có việc bận nếu không đã dẫn đến cho cậu xem rồi. Để lần sau dẫn đến cho cậu nhận xét nhé.”
“Được, lần sau cậu nhớ dẫn đến cho tớ xem nhé.”
Nói xong hai người cùng yên tĩnh ngồi ăn. Ăn xong thì có tiếng điện thoại của Nguyệt Dao vang lên, Nguyệt Dao lấy điện thoại ra nghe. Nghe điện thoại khoảng ba phút thì tắt điện thoại. Trên mặt cô toàn là nụ cười vui vẻ. Dĩnh Nhiên thấy vậy thì hỏi: “Có việc gì mà vui vẻ như vậy, anh chàng nào gọi cho cậu à?”
Nguyệt Dao vẻ mặt vui vẻ nói: “Không phải đâu, tớ vừa được thông báo nhận vào làm việc ở Thẩm Thị.”
Dĩnh Nhiên vẻ mặt bất ngờ nói: “Cậu không làm ở công ty anh hai cậu mà lại chạy đến Thẩm Thị làm, anh cậu biết không tức chết mới lạ.”
Nguyệt Dao vẻ mặt thản nhiên nói: “Cứ kệ anh ấy đi. Chúng ta thanh toán rồi về thôi.”
“Được.”
Nói xong cả hai người gọi phục vụ vào tính tiền. Tính tiền xong cả hai người ra về. Ra khỏi cửa thì hai người đi về hai hướng khác nhau. Dĩnh Nhiên thì đi tìm bạn trai của mình. Còn Nguyệt Dao thì đi về nhà. Về đến cô thay giày xong, bước vào nhà tắm để tắm, sau khi tắm xong cô đi xuống nhà bếp bắt đầu gọt hoa quả để ăn. Đang gọt quả táo thì cô chợt nhớ ra chiếc nhẫn, cô liền đi lấy chiếc nhẫn ở túi xách ra rồi cầm xuống nhà bếp nghiên cứu. Nghiên cứu được một lát cô cũng không nhìn ra nó như thế nào bèn đặt nó xuống bàn, cầm lấy con dao tiếp tục gọt táo. Đang gọt thì do cô bất cẩn nên làm đứt ngón tay, máu vô tình nhỏ xuống chiếc nhẫn, chiếc nhẫn từ một chiếc nhẫn cũ lóe lên một cái trở thành một chiếc nhẫn mới, Nguyệt Dao cũng bị ngất xỉu.
Lúc mở mắt ra thì Nguyệt Dao thấy mình đang nằm ở trên một mảnh đất trống, cả người đau nhức. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng những vết thương quá đau nên không thể ngồi dậy được. Cô chỉ nhớ lúc mình gọt hoa qủa rồi bị đứt tay, máu rơi xuống chiếc nhẫn, chiếc nhẫn tỏa ra một vầng sáng màu vàng chói mắt, lúc tỉnh dậy thì cô đã ở đây rồi. Cô chợt nhớ ra chiếc nhẫn, nó là nguyên nhân mà cô xuất hiện ở đây, không biết nó có đến đây cùng cô không. Suy nghĩ như vậy cô cố gắng ngồi dậy sau đó cúi đầu tìm quanh, tìm một lát thì thấy nó nằm ở cạnh bàn tay của cô. Cô cầm chiếc nhẫn lên quan sát thấy nó lúc đầu là một chiếc nhẫn cũ kĩ bây giờ nó đã thành một chiếc nhẫn bạc rất xinh đẹp và hoa văn tinh xảo. Quan sát chiếc nhẫn một lúc cô mới chợt nhận ra bàn tay của mình rất nhỏ. Bỗng dưng có một luồng kí ức xông vào đầu của cô: Cô bé mà cô xuyên vào tên là Lâm Nguyệt Dao, cùng tên với cô nhưng họ thì khác. Cuộc sống của cô bé này với cô cũng khác hoàn toàn, cô thì giống như một tiểu công chúa trong nhà, nhưng cô bé này tuy là con của chính thất – con gái của tướng quân nhưng cuộc sống như một nô tì, bởi vì tất cả mọi người ngay cả cha mẹ cũng xem cô là một đứa bé xui xẻo. Lần này vì phạm một lỗi nhỏ mà bị đánh đập dã man, sau đó bị ném ra đây. Cô cảm thấy đây đứa bé này rất tội nghiệp, cô sẽ giúp cô bé này sống thật tốt, nhưng mà trước hết cô phải sống sót để rời khỏi đây đã.