36

1101 Words

Quyển 1 - Chương 36Xột xoạt tiếng rèm cửa bị kéo, chiếu thẳng mắt tôi là tia nắng vàng nhạt còn sót lại của những ngày cuối đông, hay nói cách khác, chúng lưu luyến lì lợm nán lại để kiêu hãnh tỏa sáng mặc kệ có bị mùa đông bỏ quên ở lại hay không. "Thu Vân." "Vâng." "Cám ơn." Nhận lấy cốc nước ấm vừa đủ từ tay Thu Vân, soi vào đó, dễ dàng để thấy đôi mắt sưng húp của mình. Cứ ngỡ tất cả sự việc đêm qua là một giấc mơ. "Anh muốn ra ngoài "ăn nắng" không?" "Ăn nắng cái đầu mày, ăn sáng đã." Nghe thế mặt nó mới ngờ ngợ ra. "Đợi tôi. À mua ở đ..." "Đi xuống tầng 2 rẽ trái khác thấy." Không khó để biết nó đi mua đồ ăn sáng cho tôi, thấy cái dáng cao cao kia hấp tấp chạy đi mà cứ như đứa bé lần đầu được mẹ sai đi chợ, lần đầu gọi là "được" cá là nhiều lần sau nó sẽ cảm thấy là "bị".

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD