37

2710 Words

Quyển 1 - Chương 37Giờ tôi đang thu dọn để trở về nhà, thật sự ở viện sướng chết lên được. Nhưng mà ở càng lâu thì việc lại càng chất đống nên mới đành luyến tiếc tạm biệt vị bác sĩ, cô y tá và gấu Misa em đi đây. "Về nhà tôi nha?" Chú cún Thu Vân suốt đó giờ vẫn bám dính lấy tôi. Hmmm nó không ngơi giây nào, cứ ve ve vẩy vẩy cái đuôi vui mừng. "Không, anh mày cũng có nhà riêng." "Ở một mình cô đơn lắm.." .... Hey, trước khi gặp anh, mày vẫn sống tốt với bệnh thần kinh và ATSM cơ mà? Đừng nói như trẻ mồ côi thế! Mày có đủ cha mẹ cơ mà! Cô đơn cái mông! "Bố mẹ chú đâu? Về mà ở đê." "Không có bố." ◑▂◑ ◑▂◑ Tôi xin thề với thần linh là không hề cố ý chọc vào nỗi đau của nó. Tôi thề, hứa, đảm bảo đó. "Có chị gái Thu Sơ, vợ sắp cưới của Vương Thư." Không, anh đếch hỏi vụ đó, chú khô

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD