38

1871 Words

Quyển 1 - Chương 38Không, tôi chỉ kịp động ngón tay chưa kịp bóp cò, đó là một tiếng súng khác. "Tất cả bỏ súng xuống!" Cảnh sát? Không, không phải. Chưa kịp hiểu gì thì đám vệ sĩ đã vội bỏ súng, cúi người chuẩn 90 độ. Không biết từ khi nào súng từ tay tôi đã bị đoạt mất. Ngơ ngác ngẩng lên thì thấy một cô gái có đôi mắt xanh dương cực kì sắc xảo đang trừng mình. "Tôi là Thu Sơ." - Cô ấy nói. Tôi làm gì còn tâm trạng để ý đến những thứ khác nữa. "Vẫn chưa hẳn là muộn." Một tia hi vọng lóe lên, dù chỉ mỏng như sợi chỉ thì tôi vẫn phải ngoan cố níu lấy. "Hắn ở đâu!???" Tưởng như ghế đang ngồi rải nghìn gai nhọn, than hồng. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thấp thỏm, lo lắng, sợ hãi đủ cả. Hắn vẫn chưa chết, cái gì xảy đến cũng được miễn rằng hắn còn sống! Ngoài lẩm nhẩm tên hắn, tôi khô

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD