An Tiểu Nguyệt biết, nàng luôn biết, Đoan Mộc Hàn là người thiên về lý trí hơn là tình cảm, trước nay vẫn vậy, nhưng những lời ám chỉ nàng thốt ra từ chính miệng của hắn thì lại khác. Cảm giác đau lòng, tuyệt vọng, như có thứ gì đó đang đào rỗng tim nàng. Đứng trước lời trách móc của An Tiểu Nguyệt, Đoan Mộc Hàn vẫn bình thản đứng đó. Hắn đợi câu trả lời của nàng, vấn đề mà hắn hỏi nhất định nàng phải trả lời. “Ta không có cắt đứt liên kết, chỉ là ta vô tình nhìn thấy hai người hôn nhau… sau đó thì thành ra thế này.” An Tiểu Nguyệt cắn răng kìm lại đau đớn trên thân thể đang bị thương hay là đau trong tâm khảm nàng cũng không phân biệt được nữa. “Ngươi đã gặp phải chuyện gì?” An Tiểu Nguyêt nhìn thật kỹ, Đoan Mộc Hàn chưa từng hề có một tia thương tiếc với nàng. Toàn thân nàng đều là

