Chương 1: Gặp Gỡ
Nàng, cô con gái duy nhất đồng thời cũng là người thừa kế của một gia tộc nhiều đời làm nhà khoa học hàng đầu. Lâm Bảo Nhi từ khi sinh ra có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, chỉ có thứ Bảo Nhi không muốn chứ không có thứ Bảo Nhi không có. Nhưng những thứ đó nàng đâu cần. Cho dù có IQ đứng đầu thì sao? Có gia thế cao ngất ngưỡng lại thế nào? Chung quy cũng chỉ là một cô nàng hai mươi tuổi đầu thôi được không? Lâm Bảo Nhi nàng đâu cần gì nhiều chỉ cần sáng sớm mở mắt có người nhìn một cái, nói một câu "Chào buổi sáng", tới giờ ăn cơm có người ngồi cạnh thôi, ước mơ cao sang lắm sao? Tất nhiên nàng vẫn còn cha mẹ, chỉ là bọn họ không có thời gian cho nàng mà thôi, nghiên cứu khoa học là một công việc phải làm trong thời gian dài, hết cái này lại đến cái khác, thất bại tới thành công, thành công đến cải tiến, cũng không phải ngày một ngày hai là ổn. Lâm Bảo Nhi cũng đang làm công việc như thế hơn ai hết nàng hiểu cho bọn họ, chỉ là… nàng quá cô đơn mà thôi.
Lâm Bảo Nhi có tất cả mọi thứ, duy chỉ tình thương mà nàng mong muốn kia là không có. Cho dù nàng không tin thần phật nhưng cũng đã nhiều lần thử cầu nguyện, có thể đem tất cả đổi lấy một người không rời không bỏ nàng được hay không? Nhưng hình như ông trời không thích nàng, ông ấy cứ muốn làm ngược lại cơ. Cũng như hôm nay vậy. Hôm nay là sinh nhật nàng. Ừ thì sao? Chẳng có ma nào cả.
Quà gửi đến như nước, ai cũng tranh nhau tổ chức tiệc cho nàng nhưng trong bữa tiệc đó có bao nhiêu người thật tình mừng sinh nhật cho nàng? Không có ai cả, chỉ có lợi ích thôi, lâu dần nàng cũng không tổ chức nữa. Sáng ra nhìn một nhà đầy quà nhưng không có lấy một người, thật chán nản. Tiếng chuông cửa reo kéo nàng từ trong suy nghĩ về thực tại.
“Ai đó?” Giọng nói của nàng xuyên qua chuông cửa camera thông minh vọng ra ngoài.
“Chuyển phát nhanh thưa quý khách.”
“Quái. Mình có khi nào đặt hàng chuyển phát đâu chứ? Ra liền.”
“Xin quý khách ký nhận.”
Cầm gói quà be bé trong tay, Lâm Bảo Nhi càng cảm thấy lạ lẫm hơn. Quà mọi năm không phải đều cử người mang đến sao? Năm nay còn có người sử dụng chuyển phát cơ à? Lại còn bé như thế, phải xem coi là thứ gì.
Hộp quà được mở ra, cũng không kịp nhìn rõ bên trong, thì một cơn choáng váng ập đến, trời đất như quay cuồng, còn quay càng lúc càng nhanh. Nàng cảm nhận được thân thể như đang bị xé toạc ra. Một vị rỉ sắt tràn ngập trong khoang mũi và miệng, ngày càng tanh nồng. Trong đầu nàng lúc này chỉ duy nhất hiện lên một câu.
“Bị ám sát.”
Đại khái trước khi nàng sắp mất đi ý thức thì cảm giác quay cuồng dừng lại, sau đó là... rơi. Rất giống như vừa trèo lên một cái cây cao thật cao, sau đó thì rơi xuống. Lưng đập mạnh vào mặt đất, vị tanh nồng tràn khỏi khoang miệng. Nhả ra một ngụm máu, cảm giác nghẹn uất cũng dần đỡ hơn. Lâm Bảo Nhi nằm bẹp dí ở đó một hồi mới lấy lại được cảm giác, thử cử động chân tay, cũng mai vẫn còn sử dụng được, chưa đến nổi què quặt, nàng nhìn quanh đánh giá.
Đang là ban đêm, ở trong rừng, cây cối um tùm. Nhìn lại bản thân vẫn là bộ đồ ngủ nàng mặc hôm qua, sáng chưa kịp tắm, hiện tại lấm lem bẩn thỉu, vừa máu vừa đất trông còn thua một tên ăn mày, nhưng có một điều chắc chắn là bản thân vẫn còn sống. Nơi nàng ở là trung tâm thành phố, xung quanh không có rừng. Cảm giác vừa mới qua một phút nên có thể không phải là bắt cóc chuyển đi, nhưng từ sáng chuyển qua tối thì đã qua mười hai tiếng rồi, nàng bị mất ý thức về thời gian sao?
“Không có khả năng.”
Vậy cuối cùng đây là đâu? Bản thân làm sao đến được đây? Phủi hết bùn đất trên người, nàng định đi loanh quanh xem xét thì từ phía bụi cây trước mặt phát ra dị động.
“Giữa rừng thiên nước độc, chắc chắn không phải người, không lẽ là thú rừng. Ây mẹ ơi! Không xui xẻo đến vậy chứ?”
Nhưng số xui vận rủi ai lường được, nàng từ sau cổ thụ hướng mắt nhìn ra, một bóng đen chầm chậm từ sau bụi cây bước đến. Ánh trăng chiếu xuống soi sáng cái “thứ” trước mặt nàng. Nói là một con Báo thì cũng không phải. Con vật này mặt tựa Báo, móng vuốt tựa Hổ, cánh của Chim Ưng, đuôi như Bọ Cạp, to hơn một con Trâu.
“Ơ? Thú đột biến? Quái thai? Sinh vật ngoài hành tinh?”
Câu nói còn chưa dứt chỉ thấy dị thú phía trước mở ra cái miệng thật to, thổi một luồng lửa hừng hực về phía nàng, chưa đầy một giây, cây cổ thụ trước mặt tan thành một nhúm tro, theo gió bay về với cát bụi, không còn sót lại dù chỉ một hạt, điêu tàn như lòng dạ của Lâm Bảo Nhi nàng lúc này. Co chân lại chạy hết tốc lực vừa chạy vừa hét. Tiếng hét kinh tâm động phách, tê tâm liệt phế xuyên qua chín chín tám mốt dặm mong là có thể lọt vào tai ai đó.
“Bớ Người ta! Cứu...ứu...u...u...u...u...”
Kiếp trước chắc là nàng từng đại náo thiên cung, giành đồ ăn của Ngọc Hoàng Đại Đế nên kiếp này ông ấy mới hành hạ nàng một cách kinh hồn khiếp vía như thế. Chạy chưa đến mười bước quả nhiên đạp trúng thứ gì đó ngã thẳng cẳng, thân hình lồi lõm không có ôm trọn lấy đất mẹ.
Trừng mắt nhìn con quái thú từng bước thong dong đi về phía nàng. Thời khắc chiếc răng nanh kia sắp ngoạm ngang cái cổ be bé trắng nõn nà thì không biết ở nơi nào, từ sau lưng bay tới hai ánh kiếm đem con quái vật cao lớn kia chém làm bốn mảnh. Miệng há to, biểu cảm dừng lại giữa hoảng sợ và vui mừng nên trông mặt Lâm Bảo Nhi lúc này... không khác gì mặt con quái thú vừa chết lúc nãy.
Nàng từ từ quay đầu lại nhìn mặt vị cứu tinh ở đâu bay đến kia. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nàng cũng không khá lên được là bao. Miệng há to và hình như còn có thêm nước miếng. Người đến mặc một trường bào màu đỏ, không phải là đỏ của máu mà là màu đỏ sống động của lửa, như rực rỡ lại như thiêu đốt. Tay cầm một thanh kiếm dài tỏa ra nhiệt quang. Khuôn mặt người đến như thiên tiên, đôi mắt hẹp dài phong tình vạn chủng, đôi môi mọng đỏ động lòng người nhưng chưa bao giờ cười nên nhìn như băng sương, lạnh lùng, hờ hững và xa cách.
Còn chưa kịp thu hồi biểu cảm thì từ trên người tiên nhân kia, một con sâu cũng đỏ nốt bay đến bám trên ngực Lâm Bảo Nhi cắn một lỗ áo, trực tiếp chui thẳng vào ngực nàng.
“Bớ người ta con sâu háu sắc.”
Từ bốn phương tám hướng trong rừng, từng đàn từng đàn hỏa diễm bay tới, sau đó cũng như con sâu kia thông qua cái lỗ trên áo chui hết vào trong ngực nàng. Cảm nhận thân thể như bị xé ra rồi dán lại, dán lại rồi xé ra cứ như thế lặp đi lặp lại. Đến khi nàng tưởng chừng như bản thân không chịu được nữa thì cơn đau dừng lại, cuối cùng cũng có thể ngất đi. Trước khi mất đi ý thức nàng còn thấy được biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa kì quái như nhìn người ngoài hành tinh của vị tiên nhân kia.
Theo lý nên là nàng ngạc nhiên mới đúng.
“Cái gì vậy trời? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vây?”
Ai đó nói cho nàng biết đây chỉ là mơ hay ảo giác thôi.
“Mẹ ơi con muốn về nhà.”