Lâm Bảo Nhi với thân thể trâu bò lăn không chết sau hai ngày dưỡng thương đã bay nhảy khắp Hỏa Thần Cung. Khiến cho Tôn Dương vẫn đang băng trên bó dưới tức giận không thôi. “Tôn Dương, ngươi đừng trưng ra cái mặt như vậy. Thứ ngươi đánh hoà là hoả cổ cũng không phải ta, ngươi vẫn rất rất là lợi hại.” Cái này tính là an ủi sao? Cái này không phải là đang chọc tức hắn hơn? Lâm Bảo Nhi còn không biết nhìn nét mặt vỗ vai Tôn Dương hai cái rồi mới chạy đi. Tiếu Thanh Dương tìm nàng không biết có chuyện gì. Hôm qua đến hai, ba lần nhưng điều bị Đoan Mộc Hàn đuổi về. Y lại giống như tiểu cường đánh mãi không chết, hôm nay lại đến, cuối cùng nàng đành hẹn sau giờ cơm sáng sẽ đến chổ y. Lâm Bảo Nhi nhìn người ngồi đối diện ấp úng mãi nói không thành lời. Nàng ngáp một cái ra vẻ không có thời g

