Chương 7: Lân Hoa Tuyết

1731 Words
Lâm Bảo Nhi đứng đó không cử động được nhìn Đoan Mộc Hàn cố lao đến bên nàng với vận tốc nhanh nhất. Gương mặt hắn thường ngày điềm tĩnh lãnh đạm nay lại hốt hoảng đến độ sát khí tỏa ra bốn phía. Nàng rất không thích vẽ mặt này của hắn muốn tiến đến bên hắn nhưng cơ bản là bất lực. Cơ thể như bị đình trụ, có thứ gì đó rất lạnh, rất lạnh níu lấy chân nàng một luồng khí cực lớn tiến vào từ phía sau lưng như muốn xé nàng ra làm trăm mảnh. Thời khắc nàng nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận tử vong thì cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao phủ kéo nàng ra thật xa. Lấy lại được cảm giác, nhìn nét mặt hoảng sợ tột cùng, cảm nhận trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của hắn làm nàng đau lòng. “Tiên Tôn ta vẫn an toàn, ta không sao.” Tay phải nhẹ nhàng lướt qua đùi nàng, vết thương liền khép miệng, tuy không còn chảy máu nhưng đau đớn thì vẫn cảm nhận được. Đem Lâm Bảo Nhi ra phía sau lưng, Đoan Mộc Hàn cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn còn lập thêm ba kết giới bao quanh nàng. “Ở yên trong đó dù có bất kỳ chuyện gì đều không được bước ra.” “Tiên Tôn ta ổn người yên tâm.” Đoan Mộc Hàn quay đầu nhìn con ma thú trước mặt, nàng cũng đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy con quái này trông đủ lạ, là Kỳ Lân lại như Sói trong giống Cùng Kỳ lại không phải. “Tiên Tôn đây là con gì?” “Là Lân Hoa Tuyết, Băng hệ, tàn bạo hung ác. Là một chủng loại ma thú thích giết chóc, rất nguy hiểm.” Lời vừa nói xong đã thấy Lân Hoa Tuyết lao đến theo sau nó là bão tuyết đầy trời. Hơi lạnh lan đến bên trong kết giới Lâm Bảo Nhi dồn hết lực khống chế tạo ra lớp tiểu hỏa bao xung quanh, nhất định bảo vệ tốt bản thân để Đoan Mộc Hàn có thể tập chung đánh. Về cơ bản Băng vốn không chịu được Hỏa lại còn là thuần hỏa do chính Hỏa thần tạo ra, nên trận chiến có lẽ không kịch tính lắm. Nhưng Lân Hoa Tuyết là loài tinh ranh, lợi dụng địa thế xung quanh toàn nước của Đào Hoa trấn cũng khiến Đoan Mộc Hàn bị vây khốn ít nhiều. Hắn tạo ra một vòng hỏa đỏ rực bảo vệ bản thân cũng như chống lại cái lạnh của Băng hệ. Nhưng kỹ năng chủ yếu là cận chiến, công kích tầm xa đều bị tường băng chặn đứng. Băng dựng lên ngăn hỏa, hỏa tới lại thành nước, nước dập hỏa tàn, trận chiến kéo dài trong vô ích.  Nhưng chung quy ma thú hay con người đều có giới hạn năng lực. Đoan Mộc Hàn vừa công vừa tiến, cây cối, hàng quán đổ nát xung quanh tất cả đều bị hắn đem đi đốt. Lân Hoa Tuyết bị vây giữa muôn trùng ánh lửa đỏ rực, ánh mặt trời cũng vừa khéo khuất sau mấy ngọn núi cuối làng, tuyệt vọng u ám như chính kết cục của nó lúc này. Trận chiến kịch tính kết thúc không lâu sau đó, Lân Hoa Tuyết một mảnh cũng chẳng còn chỉ có chăng là một nhúm bụi theo gió phiêu tán không phân biệt nổi. Cả trấn từ từ ấm lên, phía xa xa có một đám người từ từ chạy đến. “Tiên Tôn.” Hắn mở kết giới nhưng vẫn đem nàng chặn phía sau lưng. Đám người tiến đến có già có trẻ, lớn bé xen lẫn, mặt mũi lem luốc. Hết nhìn hắn lại nhìn nàng, nhìn ma thú nằm rải rác xung quanh lại co rúm hoảng sợ. “Ma thú đã diệt, các ngươi an toàn rồi.” Giọng hắn bình đạm, nghe không ra một tia cảm xúc nào. Tay chắp sau lưng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng như trấn an lại như bảo hộ. Thái độ đối lập này khác xa lần đầu nàng gặp hắn. Cái mặt còn lãnh hơn Lân Hoa Tuyết, bài ra cho người khác xem lại ấm áp với nàng. Tiên Tôn của nàng hắn chắc chắn có bệnh. “Ngài là người đến trợ giúp sao? Ma thú thực sự đã diệt trừ hết?” “Trong một trăm dặm xung quanh không còn cảm nhận được một con ma thú nào. Trong các ngươi ai là thần môn trấn giữ nơi này. “Là Đường gia nhưng mà bọn họ người chết người bị thương, tất cả điều ở trong ngôi đền cuối làng, thần sứ cầu người giúp đỡ.” “Đưa ta đi xem.” Đi vòng vo trái phải cuối cùng cũng đến được cuối làng. Một ngôi đền nhỏ nhưng xung quanh lại có kết giới cực dày. Vừa tiến vào nàng liền hốt hoảng níu lấy hắn. Chỉ thấy vài chục người nằm la liệt. Có người mất tay có người mất chân, người lại máu me bê bết. Có vài ba người nhìn như đang chữa trị cho họ. “Nơi này thuộc Thủy hệ vốn không đấu lại ma thú hệ Băng, chúng ta là Hỏa hệ không trị thương giúp họ được. Những y sư kia là Mộc hệ bọn họ có khả năng chữa trị rất cao.” “Vâng.” Lúc nào rồi chứ hắn còn không quên nhiệm vụ giảng bài cho nàng sao. Sau khi ổn định tất cả, người đứng đầu cũng đã tỉnh mới cùng hắn thảo luận qua chuyện ma thú. Lâm Bảo Nhi đứng đó hết nhìn hắn lại nhìn người kia hết sức nhàm chán. Đúng lúc mọi người vui vẻ thì... “Ọt... ọt... ọt…” Tiếng bụng của Lâm Bảo Nhi vang lên đầy thâm thúy. Trong khi mọi người đều đổ dồn mắt lên người nàng thì chính chủ vô liêm sỉ không hề ngượng ngùng mà còn lên tiếng phàn nàn “Các người không định ai về nhà nấy sau, ở đây bàn chuyện một con ma thú đã chết có ích gì chứ. Tiên Tôn ta muốn ngủ còn rất đói, ta sấp đói chết luôn rồi đấy.” Một bộ dáng hờn dỗi như cô vợ nhỏ của nàng làm hắn cúi đầu ho nhẹ. Hắn đối với nàng cơ bản là... bất lực, quay đầu nhìn về phía mọi người. “Một trăm dặm quanh đây đã không còn ma thú các ngươi có thể yên tâm về nhà. Ngày mai ta sẽ gia cố lại kết giới từ này không cần lo có ma thú xâm nhập nữa.” Mọi người mừng rỡ hoan hô, khóc lóc vui cười các thứ rồi tản đi. Đoan Mộc Hàn cùng Lâm Bảo Nhi theo Đường gia chủ về Đường gia. Vừa bước ra khỏi cổng miếu thờ nàng tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại hỏi. “Chín bức tượng trong miếu là ai vậy?” Mọi người đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Ở đại lục này cứ nhiên lại có người không biết chín vị thánh tôn. “Thánh Tôn.” - Đoan Mộc Hàn không quay đầu nhưng vẫn trả lời. “À! Có thể gặp được không?”  Lâm Bảo Nhi cúi đầu nhìn không ra nét mặt lúc này, lời nói cũng rỗng không như đang tám chuyện, nhưng lại khiến Đoan Mộc Hàn lưu ý. “Sau chuyến đi này. Có vấn đề?” “Không! Chỉ là hiếu kỳ.” Một nụ cười như có như không như rất thú vị lại như đã biết làm hắn nhíu mày. Đến giờ hắn vẫn chưa rõ thật ra nàng là ai, từ đâu tới? Về tới sảnh đường Lâm Bảo Nhi được bọn họ cho ăn tạm trái cây đợi cơm. Còn hắn và gia chủ tiếp tục ban về quái thú từ đâu tới và kết giới vì sao nứt... Đúng lúc này có hai người khiêng một con quái thú về trong ánh nhìn kỳ quái của mọi người. “Các người đem thứ này về làm gì?” “Là ta nhờ vả.” Lâm Bảo Nhi nhanh nhẹn chạy ra. “Làm phiền các vị có thể cho ta mượn một phòng trống, hai đoản đao, một chủy thủ và ít đinh ghim có được không?” “Ngươi định làm gì?”  Đoan Mộc Hàn cũng có chút hiếu kỳ. Người khác thấy ma thú không tránh thì né. Nàng đem về làm cái gì chứ? “Chỉ xem một chút thôi người an tâm.” “Ma thú không ăn được.” “Ta biết rồi Tiên Tôn. Người có cần nhiều lần nhắc lại vậy không. Tiên đồ của người cũng không đói tới mức thứ gì cũng ăn vậy đâu. Hứ!” Lâm Bảo Nhi cẩn thận đóng mọi cửa. Đem con ma thú mổ xẻ phân tích. Gì chứ với cặp mắt của nàng đi đến đâu mà không phải là phòng thí nghiệm. Sau khi khai mở toàn bộ thân thể ma thú Lâm Bảo Nhi nhắm mắt lại thời điểm mở ra đồng tử đã chuyển sang màu xanh. Nhìn từng đường đen mảnh dẻ chạy dài khắp các mạch máu của nó dù đã chết các hắc khuẩn này vẫn không ngừng hoạt động và sinh soi. “Quả nhiên chính là bọn họ. Ma Tôn? Hừ! Ngươi tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt ta.” Lâm Bảo Nhi không thể diễn tả được tâm tình của bản thân lúc này. Nàng tìm được ông nội và các lão gia tử khác rồi. Nhưng đồng thời biết được "hắn" hiện tại cũng đang ở đây. Cảm giác lo lắng bí bách của nàng từ lúc đặt chân lên mảnh đất này quả nhiên không sai.  “Xem được gì rồi?” Giữa lúc tâm trạng hỗn loạn phía sau lưng liền vang lên tiếng nói làm Lâm Bảo Nhi giật mình, cả người cứng ngắc không dám quay đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD