“Tiên Tôn…” Thân ảnh toàn máu ngồi co ro một góc thủ thỉ gọi hắn. Tay Đoan Mộc Hàn run rẩy muốn ôm lấy nàng nhưng còn chưa chạm tới thân ảnh kia đã tan biến. Ở đâu đó vọng lại tiếng thét đau đớn, âm thanh của từng nhát dao đâm vào da thịt. Trước mắt hắn chỉ có một màu đỏ lan tràn, nhìn lại hai bàn tay hắn toàn là máu. “Tiên Tôn vì sao người không cần ta.” “Bảo Nhi…” Xung quanh chỉ là một màn đêm đen tuyền, Đoan Mộc Hàn không nghe thấy được gì nữa, chỉ còn lại giọng hắn khàn tiếng gọi nàng, mà hắn thừa biết sẽ không có người đáp lại. Hình ảnh của nàng cứ chập chờn trong giấc ngủ của hắn khiến hắn mỗi ngày đều mang nỗi đau vô tận mà sống. Nhưng hắn lại cứ thích khi màn đêm xuống, ít nhất… hắn cũng có thể gặp được nàng, dù hắn biết thân ảnh kia chỉ là ký ức cùng hối hận của hắn tạo thàn

