Bình An tiến đến ngồi cạnh Đoan Mộc Hàn, đưa đến trước mặt hắn một cái bánh, Đoan Mộc Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. “Ngươi có tâm sự sao?” “Doãn phu nhân, nàng có thể ngồi nghe ta kể một câu chuyện không?” Bình An cho cái bánh vào miệng, gật gật đầu xem như đồng ý. Nàng còn chạy về phòng đem ra bình trà chuẩn bị ngồi nghe hắn kể chuyện. Đoan Mộc Hàn có chút dỡ khóc dỡ cười, tuy hắn không xác định được có phải nàng không nhưng hắn vẫn muốn kể cho nàng nghe về chuyện năm đó, chuyện mà hắn vẫn chưa kịp giải thích với Lâm Bảo Nhi. Hắn không có ý sấu, cũng không định sẽ chia rẽ vợ chồng nhà người ta, hắn chỉ muốn nói hết những thứ chất chứa trong lòng ra mà thôi. Ánh mắt Đoan Mộc Hàn có chút mong lung ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trên kia, nhớ lại khoảng thời gian hai người mới gặp. “Năm ấy ta

