Lâm Bảo Nhi nhắm mắt lại nhìn như đang ngủ nhưng thật ra nàng còn thanh tỉnh. Cơ thể nàng hiện tại quá yếu ớt, kể cả trúng chiêu nàng cũng không ý thức được, vô tình xem nhẹ luồng hắc khí kia, chính mình không tự nhìn kỹ mới gây ra tình trạng hiện tại. “Đoan Mộc Hàn ta muốn một mình.” Đoan Mộc Hàn nghe giọng nàng lại không hình dung ra được cảm xúc. Nàng lạnh nhạt hờ hững khiến hắn càng thêm lo lắng. “Bảo Nhi, nàng làm sao? Có phải vẫn cảm thấy chổ nào không ổn hay không?” Lâm Bảo nhi nhíu mày một cái xem hắn như phiền toái mà nói thẳng. Từng lời từng câu khiến Đoan Mộc Hàn có chút không tin đây chính là Lâm Bảo Nhi mà hắn biết. “Ta hiện tại rất mệt, ngươi có thể đừng làm phiền ta một lúc không?” Ánh mắt nàng sắc bén, nhìn qua cứ như là dã thú. Đây có phải là Lâm Bảo Nhi mà hắn biế

