Đoan Mộc Hàn chôn chân ở đấy, không biết nên động hay không động. Lâm Bảo Nhi được Doãn Phong thả xuống cạnh hồ nước, nơi này là núi đá, xung quanh toàn hoa cỏ, không có mấy cây lớn, phía trên đầu ánh trăng của đêm trung thu sáng rực. Trong lòng Lâm Bảo Nhi lúc này có chút mong lung, nàng đang buồn hay vui, oán hay hận, chính bản thân nàng cũng không phân biệt được nữa. Lâm Bảo Nhi liếc nhìn Doãn Phong một cái, hắn rất biết điều đứng ra sau một phiến đá ngăn cách ngồi dựa lưng vào, nhìn bầu trời trong veo đầy sao trên đầu. Lâm Bảo Nhi ngâm mình trong nước nóng, thân thể lúc này mới như được thả lỏng, trong lòng đau đớn tràn lên, ánh mắt phiếm hồng nhưng không rơi nước mắt. Nàng cảm thấy có thứ gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng, trái tim từng đợt từng đợt đau đớn đến run rẩy. Cũng may nàng đã

