“Đoan Mộc Hàn chàng buông ra, ta cần phải về phòng ngủ đấy.” Đoan Mộc Hàn quyết tâm giả chết, ôm chặt lấy Lâm Bảo Nhi không buông. Mặc cho nàng sống chết đẫy dụa vẫn không sao thoát được vòng tay hắn. “Ở lại đây đi, Bảo Nhi.” Giọng điệu gì vậy chứ? Đoan Mộc Hàn cư nhiên làm nũng với nàng. Quả nhiên sống lâu một chút cái gì cũng có thể thấy. “Đoan Mộc Hàn chàng nhất định phải cẩn thận, lần này ta thật sự cảm thấy rất lo lắng.” Canh ba nửa đêm, trăng mờ gió lớn tiếng rào rít vang lên tứ phía, mọi người trong Phong Vân Cung điều từ trong âm thanh này mà bừng tỉnh. Toàn thân đều mặc trang phục đặc trưng của các cung cho thấy mọi người đã sẵn sàng chiến đấu. Lâm Bảo Nhi một thân trang phục bình thường có phần sọc xệch bị Đoan Mộc Hàn chặn lại trong phòng, giao nàng lại cho Tiếu Thanh Dươn

