Một Kim Vương đã sánh ngang một đại đội, huống chi ở đây còn có đủ chín người, nguồn sức mạnh có thể dời non lấp bể. Khi tất cả cùng xoay lưng vào nhau xung quanh hợp đủ ngũ hành, chỉ trong chớp mất tất cả điều dừng lại, như dòng thời gian ngưng đọng.
Chín Tiên Đồ bên trong còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đã kết thúc rồi. Lâm Bảo Nhi nghịch ngợm từ sau lú đầy ra xem, thi thể nằm la liệt, đủ loại tạo hình khiến nàng xanh mặt. cũng may Đoan Mộc Hàn phát hiện đem nàng ôm vào lòng.
“Đừng nhìn lung tung.”
“Tiên Tôn, đáng sợ.”
Kim Vương không nghỉ vương phủ của bản thân cũng có một ngày thành ra thế này, bình thường hắn xem vương phủ là tư gia, Kim Cẩn Cung của hắn đặt ở chỗ khác. Vương phủ bị oanh tạc chắc cũng không ảnh hưởng đến nơi trọng yếu kia. Hắn để truyền tống trận ở đây là vì biết không có nhiều người có thể khởi động được. Để người đưa tin truyền được tin tức đến chổ hắn chắc là toàn bộ ba vị trưởng lão của Kim Cẩn Cung cùng nhau ra mặt.
Tiên Đồ của Kim Vương là Hoàng Lâm Xuyến thay Tiên Tôn nhà mình sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người. Đến khi đâu vào đấy Kim Vương cũng đã liên lạc xong với Kim Cẩn Cung của mình. Ba vị trưởng lão sau khi tự mình vận lực đưa được người ra ngoài thì bị khống chế bắt đi. Kim Cẩn Cung vẫn đang phòng thủ, tạm thời an toàn.
Nhìn bầu trời đêm ảm đạm, ánh trăng sáng duy nhất cũng bị mây che lấp, Hoàng Lâm Xuyến có chút mệt mỏi, nhưng nàng biết Hoàng Nhan Đình còn mệt hơn nàng rất nhiều, Phụ Vương của người thường ngày yêu thương người nhất, nay Hoàng Thượng băng hà rồi, người vẫn không được vào thăm viếng, còn bị vây ở đây không ra được. Đối diện với người ngày mai sẽ là những trận chiến triền miên do chính huynh đệ trong nhà gây ra. Hoàng Lâm Xuyến đi vào phòng khẽ nắm lấy tay Hoàn Nhan Đình, mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn.
“Tiên Tôn, ta sẽ bên cạnh người trong mọi trường hợp đều ở ngay sau lưng người.”
Chỉ một câu như vậy thôi cũng ấm lòng lắm rồi. Hoàn Nhan Đình cũng biết Hoàng Tộc trước nay đấu đá một sống hai chết cũng không phải chuyện hiếm gặp. Từ nhỏ hắn đã được Kim cổ chọn, thoát ra khỏi vòng vây này, hắn cũng không có ý định tranh giành ngôi báu, nên được phụ hoàng hắn phong cho làm vương gia từ rất sớm. Huynh đệ trong nhà từ đó đều lấy lòng hắn, muốn hắn phù trợ sau này. Hắn không nghiêng về phía ai đã làm phật lòng hết tất cả, nhưng bọn họ vẫn kiêng dè thân phận Kim Vương của hắn. Nếu không phải Kim Vương còn cao hơn hoàng đế, lại không phải như hoàng vị có thể tự tiện tranh giành là được thì hắn cũng đã không thoát được số mệnh đỗ máu.
Vẫn may bên cạnh hắn luôn có một Tiên Đồ đồng tâm với hắn, hắn không vì Kim Sa Quốc cũng phải vì nàng một lần nữa lập lại hòa bình, nhận ra được nét mệt mỏi trong mắt nàng vẫn khuyên nàng đi nghỉ sớm.
Trong các huynh đệ hiện tại đều tranh đến sức đầu mẻ trán, cốt nhục tương tàn, duy chỉ có Kim Vương hắn và Hoàn Nhan Kiệt luôn chinh chiến bên ngoài là chưa bị cuốn vào. Hắn cũng đã liên hệ được người huynh đệ này, cũng có thu thập tin tức về y đủ để Hoàn Nhan Đình hắn tin cậy giao quốc gia này lại cho y.
Vương Phủ của Hoàn Nhan Đình trong đêm đoán nhận ba đợt tấn công, trong đó bọn họ phát hiện có rất nhiều người của Ma Vực, thì ra đúng sau tất cả vẫn là Ma Tôn. Nhưng ba đợt tấn công này không một Tiên Đồ nào hay biết an ổn ngủ đến sáng, còn lại đều do Tiên Tôn của bọn họ một tay xử lý hết thảy.
Lâm Bảo Nhi mở mắt ra đã không thấy Tiên Tôn của mình bên cạnh, qua lo bản thân bước ra ngoài hỏi bốn người bạn kia của nàng họ cũng nói là Tiên Tôn của mình ra ngoài từ sớm.
Lúc này Hoàng Lâm Xuyến mới đem thức ăn đến từng phòng, sẵn tiện báo cho mọi người Tiên Tôn của bọn họ bàn chuyện ở đại điện. Lâm Bảo Nhi cùng với Cao Lãng, Bảo Trân, Cẩm Dĩnh, Đàm Lệ đem đồ ăn dọn hết qua phòng Lâm Bảo Nhi bài tiệc nhỏ.
Hoàng Lâm Xuyến nhìn mà cũng có có chút ghen tị, nàng từ khi được chọn ngoài là Tiên Đồ nàng còn là đồ đệ của một vị vương gia, nghi lễ, học thức, cử chỉ, hành động... đều phải có chừng mực, khuôn phép. Nàng làm tốt rồi nhưng lại nhận ra ngoài ngoài Tiên Tôn ra bên cạnh nàng không có ai thật tâm xem nàng là người thân hay bạn bè thật sự. Hoặc ghen ghét, hoặc đố kỵ, có sùng bái, có hâm mộ nhưng lại không có cảm giác nàng cần.
Nhìn thấy Lâm Bảo Nhi cùng bọn họ nàng có hâm mộ, cũng có ghen tị. Bốn quốc bọn họ tuy nói là chung phe nhưng cũng chẳng ai thân thiết với ai, ba người kia cũng ch ảnhkhác tình trạng của nàng là mấy, gặp mặt cũng toàn nghi kỵ.
Đoan Mộc Hàn quay lại khi mặt trời đã lên giữa trưa, cửa mở ra thấy con mèo nhỏ nhà mình đang cuộn tròn trên giường chán nản.
Lâm Bảo Nhi đưa tay về phía hắn vẫy vẫy, Đoan Mộc Hàn cười cưng chiều đến bên giường nằm xuống để cho nàng ôm. Lâm Bảo Nhi ngáp một cái dụi mắt muốn ngủ.
“Đại sự ổn không?”
“Vẫn ổn, Kim Vương đã định liệu tất cả, chắc còn phải đánh một trận, không cần Tiên Đồ ra tay, nàng cứ ngoan ngoãn ở đây an toàn là được.”
Lâm Bảo Nhi ừ một tiếng, nàng cũng biết đây là triều đấu khác nhiều với tranh chấp mà nàng từng trải qua. Hơn hết Tiên Đồ có thể nói là điểm yếu chí mạng của mỗi Thần Vương.
“Nhưng ta lo cho người, ở yên chờ đợi rất khó chịu.”
“Cũng không phải chỉ có mình nàng ở đây, kêu mấy người Cẩm Dĩnh bồi nàng, đừng lo, còn chưa có mấy người có thể lấy mạng ta đâu.”
“Kiêu ngạo như thế?”
Lâm Bảo Nhi cười một cái đã chìm vào giấc ngủ. Đoan Mộc Hàn khẽ ôm lấy nàng, cũng an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Ngày mới lên, ánh mặt trời chiếu gọi, bầu trời trong xanh hiếm thấy. Vẫn như lần trước toàn bộ thần thú để lại cho Tiên Đồ, quả nhiên so với tất cả bọn họ trọng yếu nhất.
Thay vì đánh thẳng vào hoàng cung, bọn người của Kim Vương lại hợp với Kim Cẩn Cung đánh thẳng một đường ra cổng thành, đến khi mấy ngàn quân lính bao vây họ tại cổng thì trời đã cũng đã gần khuất núi, mùi máu nồng đậm xông thẳng vào mũi, áo bào của mỗi người cũng được nhuộm thành màu đỏ trối mắt.
Ninh Vương đứng phía xa xa, nhìn vòng người cười mỉa, tưởng như bản thân đã thắng được tất cả. Cái gì Kim Vương? Hắn! Ninh vương mới là hoàng đế, mới là chí cao vô thượng của Kim Sa Quốc, nhân lúc này trừ khử luôn cái người được kẻ kẻ tôn kính Kim Vương kia, người mà hắn vừa nhìn đã muốn ăn tươi nuốt sống.
Ngay lúc tưởng như mọi chuyện đã kết thúc Kim Vương cười lớn, kiếm trong tay vung lên cổng thành bị chém làm hai nửa. Từ ngoài mấy trăm vạn binh mã ồ ạt xông đến, trận chiến ngày hôm đó đánh đến hừng đông mới tàn, Ninh Vương trong ánh nắng ngày mới ngửa đầu thét lớn.
“Ta không thua ngươi, càng không thua một tên tướng quân tiểu tốt, thứ ta thua chẳng qua là thiên thời, thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng Hoàn Nhan Ninh ta không thể chết trong tay các người, có cũng là chính ta ra tay.”
Nói xong trường kiếm cũng lia qua, máu tuôn người đỗ, trận chiến tranh giành ngai vàng đầy sóng gió đến đây chấm dứt, huynh đệ cũng chẳng còn ai, chỉ còn lại hai người. Vẫn như cũ, Hoàn Nhan Đình làm Kim Vương của hắn, giang sơn này hắn không muốn giành, giao lại cho Hoàn Nhan Kiệt tự mình định đoạt.
Đám tan Tiên Đế diễn ra tầm một tháng, Hoàn Nhan Đình và Hoàng Lâm Xuyến phải vào cung. Mấy người còn lại cũng nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới từ giả, ai về chỗ nấy.
Lâm Bảo Nhi về đến Hỏa Thần cũng ngay dịp trung thu đến, đây là trung thu đầu tiên của nàng ở thế giới xa lạ này, cũng là trung thu đầu tiên của nàng và Đoan Mộc Hàn, rất mong đợi. Nhưng tương lai gần là thứ dễ dàng thay đổi nhất, chỉ vài ngày nữa thôi, sự việc sẽ đi đến mức nàng không dự liệu được.