Lâm Bảo Nhi buổi sáng theo Dạ Hinh phá trên trêu dưới, buổi tối có Đoan Mộc Hàn bên cạnh bồi nàng, cuộc sống hạnh phúc viên mãn, cho đến ngày phát bệnh chỉ còn cách vài canh giờ. Sáng hôm nay trời trong, nắng nhẹ, hoa lá đua nhau khoe sắc, trong vườn của Bạch Đăng Vũ muôn màu muôn vẻ, có một vị phu nhân của nhà ai đó ngồi ở giữa không thương tiếc mà đào đào xới xới. "Đoan Mộc Hàn cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi hờn giận cái gì?" Tiếu Thanh Dương nhìn không được nữa mới ngồi đối diện nàng lên tiếng hỏi. Lâm Bảo Nhi liếc nhìn y một cái lại tiếp tục tàn hoa hại cỏ của mình. "Ta đi chơi thì tối nay cũng phải phát bệnh, không đi thì tối nay vẫn phát bệnh, vậy hắn bắt ta ở nhà làm gì?" Tiếu Thanh Dương nghe nàng nói cũng đúng đứng lên đi vào nhà trong, ở đó có hai nam nhân đang đau

