Lâm Bảo Nhi vốn dĩ rất an phận đợi hai người kia mua đồ ăn cho nàng. Cái ý định bỏ chạy hoàn toàn dẹp sang một bên, đói muốn chết thì sức đâu mà chạy. Trước mắt nàng hiện lên một đôi giày thêu hoa sang trọng. Lâm Bảo Nhi ngước mắt lên nhìn, người đến là một lão phu nhân mặt tươi cười phúc hậu. "Nhìn thật giống." Nàng còn chưa kịp hỏi giống cái gì? Vật gì? Giống ai? Thì sau gáy đã nhói lên một cái oanh oanh liệt liệt ngất xỉu. Đến khi nàng tỉnh dậy trời đã tối ôm. Tay chân nàng điều bị người ta trối lại. Nhìn quanh một chút nơi này hoàn toàn xa lạ. Trang trí tao nhã nhưng không kém phần sang trọng giống như phòng của một vị tiểu thư. Lâm Bảo Nhi nhìn hai cái bóng in trên cửa lớn xem bộ người ta cũng không để đường cho nàng chạy rồi. “Người đâu, có thể cho chút thức ăn không? Người bị
Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books


