Chương 26: Nhà Của Ta Và Ngươi

1645 Words
Tiếu Thanh Dương vô thức lùi lại một bước tránh xa Lâm Bảo Nhi, Đoan Mộc Hàn cũng nhìn nàng ngờ vực. Đúng là chuyện này nói ra sẽ không có người tin. Cũng như người hiện đại xuyên về cổ đại, mà dám đứng giữa bàn dân thiên hạ khẳng định trên trời vốn không có thiên đình chỉ là một bầu khí quyển mà thôi. Người khác sẽ tin ngươi hay xem ngươi là kẻ điên nói mớ? Lâm Bảo Nhi cúi đầu cười nhẹ, tim Đoan Mộc Hàn liền thắt lại. Lâm Bảo Nhi là Tiên Đồ của hắn nàng chắc chắn không gạt hắn, cũng như hắn không thể gạt nàng. Điều này hắn luôn biết sao còn đối với nàng ngờ vực, hắn thế này còn không phải đang đẩy nàng ra xa hắn hơn sao? "Ta tin ngươi." Tiếu Thanh Dương và Lâm Bảo Nhi đồng loạt đưa mắt lên nhìn Đoan Mộc Hàn. Tiếu Thanh Dương cười lắc đầu, chuyện này nghe qua rất khó tin nhưng đúng là giải thích hợp lý nhất cho tất cả mọi chuyện, y tiến lên một bước đối diện Lâm Bảo Nhi hỏi. "Nói vậy ngươi là người của thần điện." Ánh mắt Lâm Bảo Nhi sáng lên, e hèm một tiếng ngồi thẳng dậy. "Đoan Mộc Hàn lúc nãy người đáp ứng sẽ chịu trách nhiệm với ta." Câu chuyện được chuyển một cách bất ngờ khiến Tiếu Thanh Dương có chút mờ mịch. Đoan Mộc Hàn nhìn nàng gật đầu. "Đã đáp ứng ngươi." Lâm Bảo Nhi cười đến hớn hở hướng Đoan Mộc Hàn tiếp tục câu chuyện. "Cho nên người phải mang theo ta suốt đời, kiếp sau gì đó đừng nói, kiếp này của người là của ta. Tiên Tôn! Ta thích người." Đoan Mộc Hàn tiến lên xoa nhẹ tóc nàng, cười đến ôn nhu. "Vậy thì ngươi phải giữ Hỏa Cổ cho thật tốt, chỉ cần Hỏa Cổ còn đời này kiếp này của ta đều là của ngươi." Tiếu Thanh Dương ngồi đối diện với Hỏa Vân tay cầm quạt che miệng thì thầm. "Bọn họ cho chúng ta ăn cơm chó." Hỏa Vân ngoảnh mặt ra phía cửa không thèm đếm xỉa đến người nào đó đang không ngừng dùng tay cào lông trên người nó. "Có một chuyện quan trọng ta phải thông báo cho người. Ma Tôn cần Hỏa Cổ để luyện hóa hắc hệ nhưng hắn không sử dụng được, cho nên người hắn cần là ta. Thêm nữa Tiên Tôn ta là người duy nhất có thể giết Ma Tôn, cái giá phải trả chính là thân thể cùng linh hồn sẽ đồng quy vô tận với hắn. Ngươi có muốn thử giao ta cho hắn không?" Chân mày Đoan Mộc Hàn nhíu lại, ánh mắt trừng nàng như cảnh cáo, lời nói thốt ra khỏi miệng cũng lạnh lẽo hơn vài phần. "Sao này không được nói ra những lời thế này nữa, ta coi như chưa từng nghe. Chuyện của Ma Tôn có thần sứ xử lý, không đến lượt một Tiên Đồ như ngươi lên tiếng." Đoan Mộc Hàn lại lia mắt về phía Tiếu Thanh Dương khiến y giật nảy mình lắc đầu lia lịa. "Ta không biết gì hết, cái gì cũng chưa từng nghe qua." Lâm Bảo Nhi ngửa đầu cười lớn, nhìn thẳng Đoan Mộc Hàn ánh mắt đanh lại lộ ra một chút tàn nhẫn nguy hiểm. "Ma Tôn chắc chắn sẽ đánh vào tình cảm ta dành cho người. Nếu ta biết được người cũng tính kế ta… Ta không ngại cùng lục địa này đồng quy vô tận."  "Cái ngươi nên lo là an nguy của bản thân, mấy chuyện không có khả năng thì đừng nghĩ." Tiếu Thanh Dương nhàn nhã ngồi vào bàn. Tín kế nàng? Đoan Mộc Hàn hắn làm được sao? Từ ngày nàng có Hỏa Cổ đừng nói là tín kế cho dù chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng chẳng nghĩ nổi. "An nguy của ta ngược lại không đáng lo, Lâm Thiên Khải hắn không dám gặp ta." "Vì sao chứ?". Tiếu Thanh Dương nhìn nàng nghi hoặc hỏi. ""Bởi vì mỗi lần gặp nếu không phải hắn chết thì chính là ta chết. Hắn không muốn chết càng không nỡ để ta chết." Lời ít ý nhiều, ba người đối diện nhau xem như cũng hiểu vấn đề này. Đoan Mộc Hàn quay về phía Tiếu Thanh Dương chuyển đề tài. "Sức khỏe của Bảo Nhi thế nào?" "Mọi thứ điều ổn, có thể về Hỏa Thần Cung rồi." Đoan Mộc Hàn nhìn Lâm Bảo Nhi, đầu mày nhíu chặt hơi lộ chút lo lắng. Ngược lại Lâm Bảo Nhi không hiểu gì chỉ đưa mắt nhìn hắn nghi hoặc. "Tiên Tôn, làm sao?" "Ngươi phải nhớ ngươi là Tiên Đồ của ta, chỉ có ta mới có quyền nói ngươi, người khác không ai có thể bắt ngươi làm bất cứ chuyện gì dù muốn hay không muốn. Nếu có kẻ dám nặng nhẹ phải cho ta hay không được giấu diếm." Cằm của Tiếu Thanh Dương cơ hồ muốn rơi luôn xuống đất. "Có cần tới mức này không? Đoan Mộc Hàn ngươi nhìn xem Tiên Đồ nhà ngươi giống kẻ bị người khác ức hiếp sao? Ngươi nên lo cho Hỏa Thần Cung của mình có bị sập mất vài tòa hay là gà bay chó chạy hay không thì hơn." Thế là hai người đi trước một thú theo sau, trên lưng còn trở tiểu cô nương ôm trong lòng đầy trái cây tiến về mấy đỉnh núi phía xa. Lâm Bảo Nhi không để ý khung cảnh xung quanh lắm cho tới khi bọn họ tiến gần đến chân núi. Một vùng trời đỏ rực xen lẫn ánh tà dương vàng hực chiếu ngược trong mắt nàng. Cây cối vào mùa thu chuyển màu cũng là điều dễ thấy, nhưng Lâm Bảo Nhi nhìn rừng cây nối tiếp nhau chạy dài từ ngọn đồi qua đỉnh núi như một ngọn lửa khổng lồ. Dòng nước chẳng khác nào nham thạch nóng chảy sôi sùng sục. Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy giống y chang ma vực, quỷ vực gì đó hay thấy trên phim cổ trang truyền hình vậy nhỉ.  Quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Hàn lại quay qua nhìn ngọn núi. Nơi này ở được sao? Sẽ không bị bỏng chết đó chứ? Đoàn người dần dần tiến vào trong. Lâm Bảo Nhi nhìn quanh khẳng định cây này rõ ràng là đang tươi tốt chứ không phải úa lá chuẩn bị vào thu. Thôi được rồi! Xuyên không cũng xuyên rồi, dị thú cũng thấy rồi, dưới mông nàng còn có một thần thú, thêm một cái cây màu đỏ sống trên núi lửa cũng chẳng phải thứ gì quá lạ lẫm đâu. Tiểu não xoay ba trăm sáu mươi độ liền thích ứng, vẫn chấp nhận được. Một vùng đất trống trải hiện ra trước mắt Lâm Bảo Nhi không có bất cứ vật gì dù là nhành hoa, ngọn cỏ. Ở bốn góc ẩn hiện bốn hình tròn không lớn không nhỏ vừa vận che kính vùng đất kỳ lạ này. Bọn họ đứng hết vào trong, Đoan Mộc Hàn vận lực một cái trước mắt ba người đã là nơi khác. Cánh cổng đỏ rực, bậc thang cao vút, lưng chừng phía trên là từng tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ. Lâm Bảo Nhi vô thức nắm lấy tay áo Đoan Mộc Hàn.  "Không cần lo lắng, đây là nhà của ta và ngươi." Tiếu Thanh Dương liếc mắt đi nơi khác, nhà của hai người vậy mấy trăm người bọn họ tính là cái gì? Gia nhân hay nô tì? Nghe tin Hỏa Vương về Thần Cung mọi người đã đứng đâu vào đấy chuẩn bị nghênh đón. Nhưng trước mắt bọn họ Đoan Mộc Hàn lại tay trong tay với một người. "Nguyệt Nhi?" Một người trung niên nhìn qua khoảng hơn tứ tuần tiến về phía nàng. Lâm Bảo Nhi hốt hoảng tiến vào lòng Đoan Mộc Hàn, hắn cũng rất phối hợp đưa tay chặn người kia lại. "Đại Trưởng lão, nàng không phải." Một câu nói ngắn gọn khiến mọi người xôn xao, Lâm Bảo Nhi khó hiểu nhìn hắn muốn một lời giải thích. Ngược lại Đoan Mộc Hàn không nói gì với nàng chỉ kéo nàng tiến lên phía trước. "Lâm Bảo Nhi, từ nay chính thức là Tiên Đồ của Đoan Mộc Hàn ta, ở Hỏa Thần Cung đặt vấn đề bảo vệ nàng lên hàng đầu, không được sơ xuất." "Hỏa Vương, vậy còn Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi thì tính thế nào?" Nhị trưởng lão chưa nói hết câu đã nhận được ánh mắt cảnh cáo rõ ràng của Đoan Mộc Hàn, hắn nhìn quét khắp một lược khiên ai cũng cúi đầu, sau đó mới nhẹ giọng phân phó. "Dạ Hinh, ngươi mang Bảo Nhi về tư phòng của ta, sắp xếp một chút cho nàng." Dạ Hinh là một tiểu học đồ ở đây, so với Lâm Bảo Nhi cũng xem như cùng trang lứa, vã lại cô bé này hoạt bát đáng yêu, Đoan Mộc Hàn nghĩ Lâm Bảo Nhi nhất định sẽ thích. Nghe điểm đến tên mình cô hơi ngớ ra nhưng rất nhanh lấy lại tin thần tiến lên phía trước dẫn theo Lâm Bảo Nhi đi về phái đỉnh núi. "Tiểu Hỏa Vương, bên này." Lâm Bảo Nhi đi theo Dạ Hinh tiến vào phía trong, tới khúc ngoạt vào h=hậu điện vẫn quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Hàn, hắn vẫn đứng ở trung tâm của dòng người cũng đang nhìn nàng. Lâm Bảo Nhi mím nhẹ môi bước vào bên trong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD