Đã hai ngày Lâm Thiên Khải không về tư phòng, Doãn Phong lo lắng ra mặt. Đại chiến thần ma không phải chỉ mới diễn ra một lần, thế nhưng lần này không biết vì sao lại cứ dây dưa hoài không chấm dứt. "Có cái gì khó hiểu đâu, mấy lần trước đều đánh trên địa bàn của người khác. Lần này là sào huyệt chính thống của Ma Vực. Nói sau thì nhiều năm như vậy bọn họ đều tìm không ra, hiện tại đã biết chính xác địa chỉ. Tất nhiên phải đánh một lần cho xong luôn rồi, đến ngươi thương ta vong thì mới dừng chứ.” Lâm Bảo Nhi ngồi trên giường tận hưởng sự phục vụ tận miệng của Doãn Phong. “Phong, huynh nói xem huynh cứ chăm ta thế này có giống chăm con không?” Doãn Phong liếc xéo nàng, xem như không có chuyện gì làm nàng rảnh quá ngồi nói nhảm đi, chứ có đứa con nào còn muốn lớn hơn cha nó. “Doãn Phon

