Lâm Bảo Nhi nằm trong lòng Đoan Mộc Hàn, là mơ màng hay là u uất, oán giận mà nức nở. “Tiên Tôn, chẳng phải người kêu ta giữ người sao? Vì sao lại từ bỏ ta.” “Tiên Tôn, người thật sự không cần ta nữa?” “Tiên Tôn… người ta đau, tim cũng đau…” Một đêm này đau đớn hành hạ nàng, cũng là hạnh hạ tâm khảm hắn. Từng câu từng chữ trong lời nói của nàng như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn không muốn nghe cũng không được, mà nghe thì lại cảm thấy bản thân đáng chém vạn lần. Phải rồi là hắn bảo nàng giữ cổ, bảo nàng bám chặt lấy hắn rồi cũng chính hắn muốn nàng bức cổ. Hắn luôn nói muốn tốt cho nàng nhưng chưa từng hỏi nàng cuối cùng cần gì. Hắn muốn truyền cho nàng chút ấm áp giữa đêm lạnh nhưng chợt nhớ ra kinh mạch nàng tắc nghẽn cơ bản có truyền cũng không vào. Nhưng một tia linh

