Chương 1: Tinh Thần hạ phàm
Diệp Thiên đẩy cửa ra, ngắm nhìn sân đấu võ của Diệp gia ở phía xa, trong mắt thoáng hiện ánh sáng.
“Không ngờ Diệp Thiên này lại có thể sống đến giờ!”
Đây là ngày thứ ba hắn sống lại lần nữa, cũng là ngày hắn dùng thân phận “Diệp Thiên” tham gia thi đấu trong gia tộc.
Chỉ tiếc thực lực của thân thể này quá yếu, hiện tại đã thành phế vật, thực sự không thể nào tìm được chỗ đứng trong thế giới xa lạ này.
Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Kiếp trước, hắn chính là con nuôi của Phong Đế thực lực mạnh nhất trong tam đại Đế Hoàng ở Bạch Linh Thiên Vực, tu vi nổi trội hơn người, vượt xa tất cả những người con nối dõi của Phong Đế, hoàn toàn xứng đáng là thiên tài số một trong thế hệ trẻ tuổi ở Thiên Vực. Năm hắn mười bảy tuổi, tu vi đã đột phá Chí Tôn đỉnh phong, bước vào cảnh giới Bán Thần.
Uy danh hiển hách, được gọi là Tinh Thần Thần Tôn!
Hắn tung hoành ở Thiên Vực, giúp Phong Đế mở rộng lãnh thổ, lãnh thổ gần bảy tòa thành của Phong Đế đều là công lao của hắn.
Chiến tích có một không hai, không ai có thể sánh bằng.
Sau khi Phong Đế xưng bá ở Bạch Linh Thiên Vực đã lấy danh nghĩa phong thưởng mà gả hòn ngọc quý trên tay mình là công chúa Cửu U cho Diệp Thiên.
Công chúa Cửu U, mỹ nữ số một ở Thiên Vực, xinh đẹp vô cùng, nghiêng nước nghiêng thành.
Nàng ta đứng cùng Diệp Thiên quả thật rất xứng đôi vừa lứa, địa vị của Phong Đế cũng nhờ vậy mà vững chắc hơn.
Nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại chết dưới tay Cửu U, linh hồn bị rút ra ngoài, thân thể tan thành tro bụi.
Đường đường là một Thần Tôn, vậy mà lại chết không rõ ràng.
“Rốt cuộc vì sao nàng ta muốn giết ta? Mặc dù cả Thiên Vực đều đồn rằng cha ham muốn thực lực của ta, sợ ta lật đổ vị trí của ông nhưng ta tin rằng cha sẽ không tàn nhẫn như vậy. Mục đích của Cửu U là gì? Vì sao lại rút linh hồn của ta ra? Nàng ta che giấu sâu như thế từ lúc nào chứ!” Hai mắt Diệp Thiên ửng đỏ, cả người run rẩy.
Rất nhiều nghi ngờ quanh quẩn trong lòng hắn, Diệp Thiên khẽ nhíu mày lại nhưng vẫn không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào hợp lý.
Một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, hắn cười khinh bỉ: “Cũng may, thần hồn của ta còn chưa bị tiêu diệt, có thể sống lại lần nữa ở nơi phàm trần này, tương lai nhất định sẽ trở về tìm nàng ta!”
“Đợi tới ngày ta khống chế Càn Khôn chính là ngày nàng ta bỏ mạng nơi Hoàng Tuyền!”
Lời tuyên bố hào hùng vừa dứt, Diệp Thiên giống như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, vô cùng khí phách.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng Diệp Thiên cũng hiểu rõ ký ức của chủ nhân thân thể này.
Nguyên chủ là một thiếu niên, ba ngày trước cưỡng ép tu luyện dẫn đến linh khí bạo loạn mà chết, vô tình khiến thần hồn của Diệp Thiên sống lại lần nữa trên người hắn ta. Càng trùng hợp hơn là thiếu niên này cũng tên Diệp Thiên, là thiếu chủ của Diệp gia.
Có điều thân phận thiếu chủ của hắn ta chỉ là một cái danh hão mà thôi, ngay cả mấy tên người hầu thực lực mạnh một chút cũng có địa vị cao hơn hắn ta.
Nguyên nhân thật sự cũng bởi vì bây giờ hắn ta không cách nào tu luyện được nữa, mãi mãi dừng lại ở Đoán Thể Cảnh tầng năm, là một phế vật chân chính!
Cho nên ba ngày nay hắn ta chưa ra khỏi phòng nhưng không ai biết Diệp Thiên ngày xưa đã chết rồi, thậm chí không ai biết được Diệp Thiên ngay tại thời khắc này đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia.
Ba năm trước, Diệp Thiên vẫn còn là thiên tài số một ở Diệp gia. Năm mười hai tuổi đã đạt đến thực lực Đoán Thể Cảnh tầng chín, thiên phú tu luyện có thể xem là yêu nghiệt, được mọi người trong Diệp gia coi như hy vọng trở mình của toàn gia tộc.
Đáng tiếc, trong một lần lịch luyện, dưới sự hướng dẫn của gia chủ Diệp Hạo, Diệp Thiên và phần lớn người trong tộc bước vào trong sơn mạch Thiên Khiếm, gặp phải sự tấn công của linh thú Thanh Giao hai đầu cấp ba. Vì bảo vệ cho người trong tộc trốn thoát mà Diệp Hạo đã thương nặng bỏ mạng tại đó, còn Diệp Thiên lại trúng kịch độc của linh thú Thanh Giao hai đầu, chẳng những tu vi giảm xuống Đoán Thể Cảnh tầng năm mà gân mạch cũng bị tắc nghẽn, không thể tu luyện được nữa.
Từ ngày hôm ấy, thân phận của Diệp Thiên tụt dốc không phanh, vị trí gia chủ cũng bị tam thúc Diệp Bạch Hóa cướp mất.
Diệp Thiên vẫn không cam lòng, liên tục cưỡng ép vận công mới dẫn đến chuyện ba ngày trước không chịu nổi mà chết ở trong phòng.
Bây giờ trong cơ thể này là Thần Tôn Diệp Thiên, ngôi sao chói mắt nhất Thiên Vực.
“Không ngờ ngươi vẫn còn ý chí như thế.” Diệp Thiên nhìn xung quanh, hắn phát hiện chỗ này thật sự rất đơn sơ, tự giễu: “Ngươi không cam lòng đúng không, vậy thì ta sẽ giúp ngươi lấy lại tất cả những gì thuộc về ngươi ở Diệp gia!”
Nói xong, hắn nhắm mắt lại, thần hồn bắt đầu quan sát tổn thương bên trong cơ thể.
“Gân mạch bị tắc nghẽn, linh khí vận chuyển ngược? Không ngờ độc của một linh thú Thanh Giao nho nhỏ lại lợi hại như thế, cũng không trách được, dù sao người ở phàm tục cũng không hiểu rõ ràng cách giải các loại độc.” Diệp Thiên cảm nhận gân mạch bị tắc nghẽn bên trong cơ thể, cười nhạt.
Kiếp trước hắn đi du ngoạn khắp Thiên Vực, từng tìm hiểu rất nhiều cách giải độc, trong đó có cách phá giải hàn độc tích tụ, đó chính là dùng vật cực nóng để thiêu đốt, chờ độc tố bốc hơi hoàn toàn là được.
Mặc dù trình tự khá đơn giản nhưng đúng là không ai ở Diệp gia biết được cách này.
“Hả?” Diệp Thiên tiếp tục kiểm tra kinh mạch và nguyên mạch, đột nhiên phát hiện trong linh hải ở giữa trán có một dị vật màu đen: “Tinh Thần Minh Thạch!”
Vì sao Tinh Thần Minh Thạch lại ở đây? Nó đã sớm hòa thành một thể với thần hồn của hắn rồi mà, bây giờ lại tách ra…
“Hẳn là…” Diệp Thiên sầm mặt, hiểu rõ nguyên do: “Xem ra mục đích Cửu U rút linh hồn mình ra chính là vì Tinh Thần Minh Thạch, chỉ tiếc nó lại theo mình cùng tiến cùng tiến vào thế giới phàm tục này!”
Thần hồn của Diệp Thiên khẽ run lên, xông về phía Tinh Thần Minh Thạch.
Một tiếng “xoẹt” vang lên, bề ngoài của Tinh Thần Minh Thạch bỗng lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó biến hóa thành từng luồng ánh sáng vàng đen xen kẽ.
Hắn kích hoạt lại Tinh Thần Minh Thạch một lần nữa, cũng ngưng tụ một phần thần hồn làm dấu ấn bên trong.
Sau khi hắn cảm thấy Tinh Thần Minh Thạch thừa nhận sự điều khiển của mình, Diệp Thiên tràn đầy tự tin: “Có Tinh Thần Minh Thạch thì chút độc rắn này chẳng đáng kể nữa rồi.”
Hắn điều khiển Tinh Thần Minh Thạch, mấy ngọn lửa màu đen lần lượt xuất hiện. Đây là lửa địa ngục của Minh Giới, nhiệt độ nóng vô cùng. Ngọn lửa từ linh hải chạy dọc theo kinh mạch, độc tố bị tích tụ lập tức bốc hơi lên như hơi nước, không sót lại chút gì.
Nhưng ngọn lửa không có xu thế dừng lại, vẫn tiếp tục di chuyển trong kinh mạch của Diệp Thiên, trong khoảnh khắc đó, kinh mạch của Diệp Thiên không chịu đựng được mà xuất hiện vết nứt.
“Gì thế này?” Diệp Thiên kinh hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn không ngờ rằng cơ thể hiện tại lại không chịu đựng nổi Minh Hỏa cấp một yếu kém nhất trong Tinh Thần Minh Thạch.
Hắn vội vàng thu lại Minh Hỏa, cảm giác được kinh mạch toàn thân như sắp đứt ra, thở dốc vài hơi: “Xem ra phải tu luyện cho tốt trước đã, giúp thân thể này tăng thêm một cấp, nếu không thì không cách nào sử dụng được Tinh Thần Minh Thạch.”
Diệp Thiên biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này, vì vậy lập tức thay quần áo khác, dựa vào kí ức của “Diệp Thiên” ở trong đầu, nhanh chân đi tới sân đấu võ.
“Nếu độc tố đã bị loại bỏ thì hôm nay phải làm cho Diệp gia suy nghĩ lại mới được!”
Diệp Thiên bước đi nhẹ nhàng, không để ý đến ánh mắt kì lạ của những người trên đường, tiến thẳng về sân đấu võ, trong lòng tập trung suy nghĩ: “Chờ mà xem, sau ngày hôm nay, các người đừng hòng còn nhìn ta bằng ánh mắt đó!”
“Ơ kìa, đây không phải phế vật Diệp Thiên sao?” Bỗng nhiên một giọng nói đầy châm chọc nghe rất khó chịu truyền đến từ đằng sau lưng Diệp Thiên: “Hai năm nay ngươi đều không tới tham gia thi đấu gia tộc, hôm nay tới đây là muốn chết đúng không?”
Nghe thấy thế, sắc mặt Diệp Thiên lập tức trở nên u ám, hắn xoay người, bực bội quát một tiếng: “Diệp Linh, ngươi nói lại lần nữa xem nào!”
Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Linh cưỡi ngựa Chùy Phong tiến đến, trong lòng bừng bừng lửa giận.
Ba năm trước, địa vị của Diệp Thiên ở Diệp gia rất cao, ngay cả các trưởng lão cũng không dám trêu chọc, Diệp Linh này còn ra sức nịnh nọt hắn. Lúc đó, tuy Diệp Thiên có địa vị cao nhưng không hề kiêu ngạo, đối xử với Diệp Linh cũng dùng xưng hô đúng với tư cách đại ca.
Thứ tượng trưng cho thân phận của Diệp Thiên chính là linh thú tốt nhất đã được thuần phục của Diệp gia, ngựa Chùy Phong cấp một đỉnh phong.
Nhưng ngay khi cha Diệp Thiên bỏ mạng, tu vi toàn thân cũng bị mất thì Diệp Linh là người đầu tiên bỏ đá xuống giếng.
Tư chất của Diệp Linh rất bình thường nhưng lại thay thế Diệp Thiên trở thành người trẻ tuổi được bồi dưỡng đặc biệt ở Diệp gia, hắn ta không chỉ chiếm mất ngựa Chùy Phong mà còn nói xấu Diệp Thiên khắp nơi.
“Hả, ta không nghe lầm đấy chứ? Ha ha ha!” Diệp Linh cười lớn, giống như đang nghe được truyện cười hài hước nhất từ lúc sinh ra tới giờ, không hề kiêng kị chút nào mà lộ ra sát khí: “Ta nói hôm nay một phế vật như ngươi tới đây là muốn chết đúng không?”
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Những người khác của Diệp gia cũng vội vã tụ tập lại, ngoài những người đồng tình với hoàn cảnh của Diệp Thiên thì hầu hết người còn lại đều có ý định hóng hớt và chê cười hắn.
“Diệp Thiên này quả là không biết sống chết, một phế vật còn dám ra đây hô to gọi nhỏ!”
“Đúng vậy, vẫn tưởng bản thân là thiên tài ba năm trước à?”
“Ta thấy hắn chán sống mới đúng, thiếu gia Diệp Linh đã tu luyện đến Đoán Thể Cảnh tầng tám rồi đó!”
“Chúng ta đừng nói nữa, dù sao trước kia hắn ta cũng từng đóng góp công sức cho Diệp gia đấy.”
…
Nghe thấy mấy lời nhận xét này, khí thế phách lối của Diệp Linh bỗng tăng vọt, trong mắt hắn ta đầy vẻ châm chọc, chuẩn bị ra tay dạy dỗ Diệp Thiên một phen ra trò.
Diệp Thiên đứng đối diện lại làm như không nghe thấy gì, hắn ung dung khởi động cơ thể, sau đó hô lớn với Diệp Linh: “Thật không hổ là con chó bám đuôi ta ngày trước, rất biết nghe lời, bảo ngươi nói lại lần nữa mà ngươi cũng nói, ha ha ha!”
Tiếng cười cuồng vọng xuyên thấu qua tai mọi người có mặt ở đó, toàn bộ sân đấu võ im lặng như tờ.
Diệp Thiên điên rồi sao?
“Ngươi thật đáng chết!” Ánh mắt Diệp Linh lạnh như băng, trong giọng nói chứa đầy sát ý, hắn ta định giải quyết phế vật không được ai yêu thích này ngay tại đây.
“Đúng vậy, có gan thì ngươi cứ đánh đi.” Diệp Thiên tỏ vẻ bất cần, tiếp tục khiêu khích.
“Được, ngươi thích thì ta chiều!”
Linh khí tràn ra ngoài, trong không khí cũng vang lên tiếng nổ, thực lực Đoán Thể Cảnh tầng tám bắt đầu lộ rõ hơn. Diệp Linh nhảy xuống ngựa, tung một đòn về Diệp Thiên đang đứng im ở phía trước.
Trong mắt hắn ta, cú đánh này đủ để Diệp Thiên bỏ mạng. Hắn ta cũng không sợ gánh chịu hậu quả, dù sao bây giờ Diệp Thiên cũng chỉ là một phế vật, chẳng lẽ Diệp gia lại vì tên phế vật này mà trách phạt hắn ta sao?
Thấy Diệp Linh hùng hổ xông tới, Diệp Thiên cười thầm trong bụng: “Hay cho một tên Diệp Linh, đối phó với phế vật như ta mà ngươi cũng phải dùng toàn lực, quá mất mặt!”
Đoán Thể Cảnh tầng tám thì sao, ta cũng có thể đánh cho nương ngươi không nhận ra ngươi.
Diệp Thiên hít sâu một hơi, dồn chút linh khí ít ỏi trong cơ thể xuống cánh tay phải. Ngay lúc này, lấy hắn làm trung tâm, linh khí trong bán kính mười mét cũng ngưng tụ lại trong bàn tay hắn, hóa thành một dấu ấn màu vàng hư ảo.
Thí Thần Chưởng!
Đây là một trong ba tuyệt chiêu của Diệp Thiên trên con đường trở thành Thần Tôn.
Mặc dù thực lực lúc này của hắn không bằng Diệp Linh, linh lực trong cơ thể cũng rất ít ỏi nhưng Thí Thần Chưởng ở cấp mạnh nhất còn có thể tiêu diệt cả thần linh, giờ hắn dùng thực lực Đoán Thể Cảnh tầng năm để ra đòn cũng dư sức đối phó với Diệp Linh.
Diệp Linh đang đánh về phía Diệp Thiên cũng nhìn thấy dấu ấn trong lòng bàn tay Diệp Thiên, trong lòng hắn ta bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi khó hiểu nhưng tên đã lên cung dây rồi, hắn ta cũng không thể làm con rùa đen rụt đầu được.
“Ta không tin một phế vật như ngươi còn có thể đánh ra chiêu thức gì ghê gớm!”