Chương 2: Một trận quyết định thế cục

2778 Words
Diệp Linh ra đòn rất hung ác, đánh thẳng về phía cổ của Diệp Thiên, định dùng một chiêu lấy mạng. Trong mắt những người đứng xem xung quanh, Diệp Thiên hẳn sẽ phải chết. Nhưng sự thực như thế nào thì chỉ có Diệp Thiên rõ ràng nhất, chưa từng có kẻ nào sống sót dưới Thí Thần Chưởng của hắn. Toàn bộ sân đấu im lặng đến nghẹt thở! “Dừng tay!” Một tiếng hô vang lên, ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị tung dấu ấn trong lòng bàn tay ra, một nam tử trung niên xuất hiện, chặn Diệp Linh lại: “Thi đấu trong gia tộc sắp bắt đầu rồi, có ân oán gì thì lên võ đài mà giải quyết.” Người vừa tới tên là Diệp Uy, là nhị thúc của Diệp Thiên, ông ấy là trưởng bối duy nhất trong Diệp gia đối xử tốt với Diệp Thiên sau khi Diệp Thiên xuống dốc. Vừa nãy phát hiện Diệp Linh và Diệp Thiên tranh đấu, ông ấy sợ Diệp Thiên xảy ra chuyện nên mới kịp thời ra tay ngăn lại. Diệp Linh bất mãn nhìn Diệp Uy, cười khinh miệt: “Nhị thúc đang làm gì thế? Một tên phế vật mà, nào có ân oán gì đáng nói, ta chỉ dùng hắn ta giãn gân giãn cốt trước khi thi đấu bắt đầu thôi.” “Có điều nể mặt mũi của nhị thúc, ta giữ lại cho hắn ta một mạng cũng được. Phế vật kia nghe cho rõ đây, có gan thì đến tham gia thi đấu gia tộc đi, ta còn có thể cho ngươi chết có sĩ diện một chút.” Câu nói tràn ngập sự khinh bỉ, không có chút kiêng dè nào, hoàn toàn không coi Diệp Uy như trưởng bối. Nói xong, Diệp Linh xoay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi. “Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ?” Diệp Uy vội vã đi tới bên cạnh Diệp Thiên, quan tâm hỏi han. Năm đó đại ca vì cứu Diệp gia mà liều mạng chặn đường con hung thú đáng chết kia, mạng của ông ấy cũng do đại ca cứu về. Bây giờ ông ấy không thể để những kẻ vô ơn bạc nghĩa này hãm hại Tiểu Thiên được, Diệp Uy nghĩ thầm trong bụng. Diệp Thiên thu liễm khí tức, dấu ấn Thí Thần Chưởng cũng biến mất, hắn khẽ cười nhạt: “Ta không sao, nhị thúc.” “Vậy thì tốt, ngươi mau về nghỉ đi, tránh xa Diệp Linh một chút.” Diệp Uy suy nghĩ một hồi, sau đó lấy ra một con dấu hình bán nguyệt đưa cho Diệp Thiên: “Cầm con dấu U Nguyệt này đi, nó có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho ngươi, ngươi cũng đừng về phòng cũ kia nữa, đi tới chỗ nhị thúc ở là được.” “Không, ta muốn tham gia thi đấu gia tộc.” Diệp Thiên lắc đầu cười, hắn muốn tìm lại danh dự trong cuộc thi đấu gia tộc này. Diệp Thiên này đường đường là Tinh Thần Thần Tôn, sao lại làm ra việc lâm trận bỏ chạy như thế được. “Nhưng…” Diệp Uy đang định khuyên nhủ một phen, lại phát hiện ra ánh sáng lấp lóe trong mắt Diệp Thiên, không giống như hành động theo cảm tính nên cũng không tiếp tục ngăn cản nữa. “Thôi được rồi, ta biết tính tình của ngươi, ngươi sẽ không làm chuyện gì mà không nắm chắc.” Dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng ông ấy vẫn lo lắng vì thực lực của Diệp Thiên hơi yếu, bèn nói thêm một câu: “Nhớ kỹ lời ta, nếu gặp phải nguy hiểm, nhất định phải sử dụng con dấu ta đưa cho ngươi.” Suy cho cùng, ông ấy vẫn không yên tâm về Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên cũng nhìn ra điểm này, hắn cười với Diệp Uy: “Ta biết rồi, nhị thúc đợi một lát nữa sẽ hiểu.” Đợi một lát nữa thúc sẽ biết, địa vị của Diệp Thiên này ở Diệp gia là không thể nào thay thế được. Ở trung tâm của Diệp gia, trong sân đấu võ. Bốn góc của võ đài là bốn bức tượng Thần Long được điêu khắc từ đá Huyền Thiết, toàn bộ võ đài được làm từ một khối Huyền Ngọc khổng lồ, có thể chịu được công kích của cường giả Đoán Thể Cảnh tầng chín đỉnh phong nên dùng làm nơi để thế hệ trẻ tuổi luận võ là thích hợp nhất. Thi đấu gia tộc là cuộc thi dành cho những người dưới mười sáu tuổi trong Diệp gia so tài, người trong tộc tham gia thi đấu sẽ dựa theo kết quả xếp hạng thứ bậc cuối trận để quyết định địa vị và trình độ bồi dưỡng ở Diệp gia. Giờ phút này, trên ghế quan sát ở sân đấu võ, có một nam nhân trung niên sắc mặt trắng bệch ngồi ở vị trí cao nhất, ông ta chính là gia chủ hiện tại của Diệp gia, tam thúc của Diệp Thiên - Diệp Bạch Hóa. Diệp Bạch Hóa vẻ mặt gian xảo, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn xuống đám người Diệp gia đứng bên dưới. Ngồi phía dưới là ba vị trưởng lão của Diệp gia, tiếp theo là nhị thúc Diệp Uy, tứ cô Diệp Linh. Cùng lúc đó, trên võ đài có hơn mười thiếu niên, thiếu nữ đứng đó, bọn họ đều là thành phần ưu tú trong thế hệ trẻ của Diệp gia. Trong đám người trẻ tuổi, Diệp Linh chống nạnh, vênh mặt lên, vô cùng phách lối đứng trên võ đài. Suy cho cùng thi đấu gia tộc này cũng chỉ là một hình thức. Tuy nói thi đấu gia tộc là hình thức thông qua khiêu chiến để quyết định địa vị nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, những trận thi đấu trong mấy năm nay thực chất chỉ là cách để ra oai mà Diệp Bạch Hóa ưu ái dành cho Diệp Linh mà thôi. Hơn nửa canh giờ trôi qua, theo trình tự, Diệp Bạch Hóa đứng dậy, nhìn xuống mọi người từ trên cao, phất tay: “Thi đấu gia tộc bắt đầu!” Đột nhiên bốn bức tượng Thần Long ở bốn góc cũng phát ra tiếng rồng ngâm, cả sân đấu võ rơi vào trạng thái phong bế. Hơn mười người trẻ tuổi của Diệp gia hành lễ với Diệp Bạch Hóa, sau đó bắt đầu nghênh đón cuộc so tài sắp đến. “Trận đấu đầu tiên…” Diệp Bạch Hóa lấy ra danh sách đã chuẩn bị trước, bắt đầu đọc. “Khoan đã!” Bỗng có một tiếng quát lớn vang lên, cắt ngang lời của Diệp Bạch Hóa. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng nhìn về nơi phát ra âm thanh, cách đó không xa, Diệp Thiên nở nụ cười bước tới. “Tam thúc, đừng vội vàng thế.” Diệp Thiên cười lạnh, liếc nhìn Diệp Bạch Hóa, sau đó lại nhìn tất cả mọi người trong Diệp gia: “Không phải còn có ta sao, ta cũng muốn tham gia thi đấu gia tộc.” Diệp Linh ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Thiên hiên ngang đi tới thì lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ rằng tên phế vật này thật sự dám đến. Diệp Bạch Hóa cũng ngạc nhiên, Diệp Thiên đã im lặng không xuất hiện trong tầm mắt người Diệp gia suốt ba năm, thi đấu gia tộc đã loại bỏ tên của hắn ra khỏi danh sách từ hai năm trước, lần này đột nhiên hắn lại đề nghị tham gia là có mục đích gì? “Ha ha, thì ra là Diệp Thiên.” Dù sao ông ta cũng là người làm gia chủ, Diệp Bạch Hóa bèn nở nụ cười hiền từ: “Ngươi tham gia cũng được.” “Nhưng tam thúc cảm thấy ngươi không có cách nào tu luyện nên đã tự ý xóa tên ngươi ra khỏi danh sách rồi, vì vậy hiện tại cũng hơi khó sắp xếp.” Xóa tên? Đây là cách làm không phù hợp với gia quy của Diệp gia. Diệp Thiên giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì khinh bỉ. Hay cho một Diệp Bạch Hóa, xóa tên của hắn thì thôi, còn dám trắng trợn nói ra như vậy, thật sự nghĩ gia quy của Diệp gia để làm cảnh sao? Xem ra ba năm này Diệp Linh dám ngông cuồng phách lối như vậy là do có người giật dây. Nhưng ba vị trưởng lão của Diệp gia cũng không có phản ứng gì với lời nói của Diệp Bạch Hóa, rõ ràng không có ý giúp đỡ Diệp Thiên. Chuyện này hoàn toàn chọc giận Diệp Thiên! “Khó sắp xếp cũng không sao.” Diệp Thiên gằn giọng, lửa giận của hắn đã không thể ngăn chặn được nữa: “Dám hỏi tam thúc, hiện tại người có thực lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi là ai?” Ba vị trưởng lão vẫn không có bất cứ hành động hay lời nói nào, im lặng như nhà sư đang ngồi thiền. “Đương nhiên là Diệp Linh này rồi!” Còn không đợi Diệp Bạch Hóa trả lời, Diệp Linh đã lớn tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Bạch Hóa cười ha hả, vô cùng cuồng vọng: “Quả thực là thế, bây giờ con trai Diệp Linh của ta là người có thực lực mạnh nhất trong lứa trẻ Diệp gia!” “Được!” Diệp Thiên liếc nhìn Diệp Linh một cái. “Đã như vậy thì trận đầu tiên này ta đánh với hắn ta!” Diệp Thiên chỉ tay vào Diệp Linh đang vênh váo tự đắc, lập tức lên tiếng đáp lại, giọng điệu hùng hồn. Lời nói kia vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cho dù là trưởng bối hay những người cùng thế hệ với Diệp Thiên đều bắt đầu xì xào bàn tán, ngay cả ba vị trưởng lão vẫn luôn im lặng cũng phải ghé vào tai nhau thì thầm điều gì đó. “Ta không nghe lầm chứ? Diệp Thiên muốn khiêu chiến với Diệp Linh? Hắn ta định tự tìm đường chết đấy à?” “Không biết tên phế vật này có âm mưu gì, không phải là bị ngốc rồi chứ?” Trong lúc mọi người đang thảo luận, Diệp Uy đứng lên: “Tiểu Thiên đừng tức giận làm liều, mau quay về đi.” Ông ấy nghĩ vừa nãy Diệp Thiên và Diệp Linh xảy ra mâu thuẫn nên bây giờ hắn mới mạnh miệng chứ không phải là thật sự muốn khiêu chiến Diệp Linh. “Đúng vậy, Tiểu Thiên ca ca, huynh mau quay về đi, huynh không đánh lại hắn ta đâu.” Một bóng dáng thướt tha đi tới trước mặt Diệp Thiên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm. Diệp Tiêu Nguyệt, con gái duy nhất của Diệp Uy. Từ nhỏ nàng ấy đã thích bám đuôi Diệp Thiên đi chơi khắp nơi, quan hệ rất thân thiết, sau khi Diệp Thiên bị thương nàng ấy cũng chưa từng xa lánh hắn. Diệp Thiên không nói gì, hắn nở nụ cười với Diệp Tiêu Nguyệt, ý bảo nàng ấy yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì. “Rầm!” Diệp Thiên nhảy lên trên võ đài. Diệp Bạch Hóa cảm thấy hơi mất mặt, ý cười giả dối lập tức tắt ngúm. Ông ta gào lên đầy giận dữ: “Đây là do ngươi tự nguyện, Linh Nhi, mau đi lên dạy dỗ nó một trận!” “Vâng thưa cha!” Lúc nãy Diệp Linh phải cố kìm nén sự tức giận với Diệp Thiên, bây giờ được Diệp Bạch Hóa đồng ý, hắn ta bèn nhảy lên võ đài, ánh mắt hung ác, lộ rõ sát khí. “Phế vật kia, ta chấp ngươi một tay luôn!” Diệp Linh bước gần tới chỗ Diệp Thiên, linh lực điên cuồng tuôn ra, cảnh giới Đoán Thể vẫn chưa thể khống chế tốt linh lực nên Diệp Linh chỉ có thể bộc phát toàn bộ linh khí ra bên ngoài, bao trùm xung quanh cơ thể. Diệp Thiên chăm chú nhìn xung quanh, cảm thụ sự biến hóa của linh khí, hắn châm chọc: “Nhanh tay lên đi, ta không rảnh như ngươi!” “...” Chân phải nhấc lên khỏi mặt đất, Diệp Linh bay vọt lên, một quyền mang theo khí thế hùng hồn đánh thẳng về phía thái dương của Diệp Thiên, không có ý định cho Diệp Thiên cơ hội đánh trả. Nhìn thẳng vào nắm đấm đang lao đến trước mắt, cơ thể Diệp Thiên khẽ động, chân hắn bước theo một nhịp điệu quỷ dị, lập tức biến mất tại chỗ. Tinh Thần Huyễn Ảnh! Đây là một trong ba tuyệt chiêu của Diệp Thiên, là một bộ pháp tuyệt thế, thời kỳ Diệp Thiên mạnh nhất mà sử dụng chiêu này thì một bước có thể đi được vạn dặm. “Không trúng!” Diệp Linh kinh hãi, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi ở Diệp gia không một ai có thể tránh thoát được chiêu này chứ đừng nói đến tên phế vật như Diệp Thiên. Diệp Linh căng thẳng, muốn tìm dấu vết của Diệp Thiên. “Kết thúc!” Bóng Diệp Thiên chợt xuất hiện một cách kỳ quái phía sau lưng Diệp Linh khiến hắn ta sợ tới mức đổ mồ hôi hột, giọng nói như đến từ âm phủ kia bỗng truyền vào trong tai Diệp Linh: “Khi ta tung hoành ở Thiên Vực, ngươi còn chưa ra đời mà giờ lại dám ở đây so chiêu với ta!” Linh khí mạnh mẽ theo lòng bàn tay Diệp Thiên tràn ra, dấu ấn của Thí Thần Chưởng đánh thẳng vào hông Diệp Linh, trong khoảnh khắc ấy, Diệp Linh cảm nhận được sự sợ hãi tột độ, đáng tiếc không kịp nữa rồi. Giây phút thân thể hắn ta bị lực lượng của Thí Thần Chưởng đánh trúng, kinh mạch bị đứt thành từng khúc, linh hải cũng hóa thành mảnh vụn. Thiên tài số một ở Diệp gia này đã hoàn toàn biến thành một tên phế vật. “Á…” Diệp Linh hô lên một tiếng, đau đớn gục ngã, không ngừng co giật. Dưới võ đài, đám người Diệp gia sững sờ kinh ngạc, kết quả này tới quá nhanh nhưng thật không ngờ người ngã xuống lại là Diệp Linh. Diệp Uy, Diệp Tiêu Nguyệt và Diệp Bạch Hóa cũng không nghĩ tới kết cục này. Diệp Linh càng không thể tin được, hắn ta không ngờ rằng bản thân mình lại bị phế chỉ trong một chiêu. “Cha, mau giết hắn ta! Con bị hắn ta phế hết tu vi rồi… Giết hắn ta, giết hắn ta đi!” Diệp Linh không còn chút oai phong nào, lớn tiếng kêu gào. “Gì cơ?” Sắc mặt Diệp Bạch Hóa đen lại, trên mặt tràn đầy sát khí. Đám người Diệp gia hít sâu một hơi, ai cũng bị hành động này của Diệp Thiên dọa sợ. Ba vị trưởng lão cũng giật mình kinh ngạc, âm thầm đoán già đoán non. Lẽ nào thiên phú của Diệp Thiên đã trở lại? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. “Láo xược! Ranh con đáng chết!” Diệp Bạch Hóa lạnh lùng nhìn về phía Diệp Linh đang nằm co quắp trên võ đài và Diệp Thiên đứng phía bên kia: “Ngươi dám phế con trai ta, đúng là chán sống rồi!” “Ha ha ha, phế thì đã làm sao?” Diệp Thiên cười thách thức, khí thế hơn người. Hắn đã từng là Thần Tôn, trận đánh này chính là muốn nhắc nhở người Diệp gia, Diệp Thiên mới thật sự là hy vọng của Diệp gia. Diệp Thiên như sao trời hạ phàm, hắn đảo mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng nhấc Diệp Linh lên, ném về phía Diệp Bạch Hóa ngồi ở đài quan sát. “Nếu không phải ta nương tay thì hắn ta đã là một người chết rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD