“Tiểu Thiên, làm như vậy, Lôi gia sẽ không sao thật chứ?” Diệp Uy lo lắng đến sốt ruột, thở dài.
"Không sao, điều gì đến cũng phải đến, trốn không thoát được." Diệp Thiên tỉnh bơ rời khỏi phòng nghị sự.
Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Thiên làm chuyện thật điên cuồng, hoàn toàn chọc giận Lôi gia nhưng họ lại có một cảm giác sảng khoái khó tả.
Trong hai năm qua, Diệp gia bọn họ gặp phải loại chuyện như bị Lôi gia bắt nạt không hề ít. Hôm nay lúc Diệp Thiên tát Lôi U một bạt tai, họ chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Cảm xúc Diệp Vô Địch vô cùng phức tạp, chẳng qua bên ngoài vẫn cười nói: "Mọi người yên tâm, Diệp Thiên là mở đầu cho sự hưng thịnh của Diệp gia ta, sớm muộn gì Lôi gia cũng sẽ gây bất lợi đối với Diệp gia, chúng ta cần gì phải để ý sắc mặt của bọn chúng, ta ủng hộ cách làm của Diệp Thiên."
Chỉ một câu nói, Diệp Vô Địch là người đầu tiên tỏ rõ lập trường của mình đứng về phía Diệp Thiên.
"Đúng vậy, Tiểu Thiên làm rất đúng, tại sao Diệp gia chúng ta phải cúi đầu trước Lôi gia chứ." Diệp Uy suy nghĩ lại cảm thấy như vậy cũng hợp lý, tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta trên dưới một lòng, chấn chỉnh lại uy phong của Diệp gia.”
“Rõ!”
Chưa bao giờ họ cảm thấy mở mày mở mặt như hôm nay, người Diệp gia đều nhiệt huyết sôi trào, ủng hộ Diệp Thiên.
Tất nhiên trong số đó còn có một ngoại lệ, trong một góc ở đại sảnh, Diệp Bạch Hóa luôn im lặng không nói, chỉ cười cợt đầy quỷ dị. Mấy người Diệp Vô Địch cũng chỉ nghĩ ông ta hơi để ý đến chuyện Diệp Thiên làm vài ngày trước thôi chứ cũng không suy nghĩ nhiều.
Sau khi rời khỏi đại sảnh phòng nghị sự, Diệp Thiên không về thẳng phòng mà rời khỏi Diệp gia, đến phường Thiên Nguyên.
Phường Thiên Nguyên, nơi không thuộc quyền quản lý của ba gia tộc lớn, là một nơi giao dịch ngư long hỗn tạp*.
(*)Ngư long hỗn tạp: rồng với cá lẫn lộn với nhau, chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau.
Ở chỗ này có rất nhiều bảo vật không ngờ tới, đương nhiên phần lớn đều chỉ là những đan dược linh khí bình thường, thỉnh thoảng cũng có một ít đan dược hiếm thấy, nếu có tiền thì có thể mua một số thứ rất có ích cho việc tu luyện.
Đã ba năm Diệp Thiên không tới đây rồi, hôm nay hắn ôm tâm lý thử vận may ra ngoài lượn vài vòng.
Đáng tiếc sau khi nhìn xung quanh, Diệp Thiên không tìm thấy bất cứ thứ gì vừa ý.
Ngay lúc đang cảm thấy nhàm chán chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn bị thu hút bởi một quầy hàng rong ở một góc. Gian hàng được bày kín bởi rất nhiều thứ kỳ lạ, mà Diệp Thiên lại bị một cây trường kích trong số đó lôi cuốn.
Cây trường kích dài năm thước, toàn thân phủ một màu màu lam, trên cán khắc một con rồng màu trắng.
"Đây là, sao cảm giác quen thuộc thế nhỉ?" Diệp Thiên cầm lấy cây trường kích, cảm nhận một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng sợ.
“Đồ tốt, thế mà lại là Chiến Thần Cầm Long Kích!” Khóe miệng Diệp Thiên đột nhiên nhếch lên, trong lòng tràn đầy hưng phấn.
Chiến Thần Cầm Long Kích, một trong mười thần khí nổi danh của Bạch Linh Thiên Vực.
Vào thời điểm đó, mười thần khí nổi danh ở Bạch Linh Thiên Vực nằm rải rác ở nhiều vùng nguy hiểm khác nhau, Thần Tôn Diệp Thiên và huynh đệ kết nghĩa Ngạo Đế cùng nhau xông vào mộ địa Thiên Hoang, muốn lấy được Chiến Thần Cầm Long Kích và Cửu Cực Yêu Đao trong mộ địa. Đáng tiếc sau này cơ quan bị kích hoạt, toàn bộ mộ địa hóa thành hư không, hai thanh thần binh cũng biến mất không thấy tăm hơi.
"Không nghĩ tới thế mà lại tìm được Chiến Thần Cầm Long Kích ở chỗ này."
"Nếu Cầm Long Kích ở chỗ này, vậy nhất định Cửu Cực Yêu Đao cũng ở chỗ đây." Diệp Thiên khẳng định chắc nịch, mừng rỡ khôn xiết.
Thanh trường kích trước mặt đã không còn phong thái như ngày xưa, có vẻ nó đã bị hao tổn trong lần lưu lạc cuối cùng.
“Bao nhiêu tiền?” Diệp Thiên cười một cách điềm tĩnh, nhìn chủ quầy hàng.
"Mắt nhìn của công tử thật tốt." Nhìn thấy cách ăn mặc của Diệp Thiên không giống người tầm thường, chủ quầy hàng cười nịnh nọt: "Đây chính là vũ khí năm xưa của Chiến Thần, cũng là linh khí viễn cổ, đã từng giết chết cả một con Cự Long..."
Diệp Thiên càng nghe càng muốn cười.
Hắn biết chủ quầy hàng chỉ đang nói vớ vẩn mà thôi, chủ nhân cũ của binh khí này đúng là Chiến Thần nhưng là linh khí viễn cổ thì không đến mức đó, giết được Cự Long lại càng viển vông.
"Công tử, nếu như tiểu nhân không nhìn lầm, cây trường kích này lúc hoàn mỹ nhất cũng là linh khí cấp bốn đấy, hiện tại đáng giá một ngàn linh thạch nhị đẳng."
Linh thạch là tiền tệ phổ biến ở đại lục Thiên Huyền, linh thạch nhất đẳng tương đương với mười linh thạch nhị đẳng. Trong linh thạch ẩn chứa rất nhiều linh lực, có thể tăng tốc độ tu luyện và giúp bày trận pháp.
“Được!” Diệp Thiên đồng ý dứt khoát, hắn biết chủ quầy hàng không biết nhìn hàng, xem thần khí cấp chín bị hao tổn thành linh khí cấp bốn bình thường. Mười thần khí nổi danh của Thiên Vực, mỗi một cái đều là thần khí cấp chín có một không hai.
Nhưng mà hiện tại thần khí này nhìn qua giống như sắt vụn, sao người bình thường có thể nhìn ra được.
"Được rồi." Chủ quầy hàng thấy Diệp Thiên đồng ý ngay thì có chút hối hận vì vừa nãy báo giá thấp quá, nhưng thương nhân không bao giờ lật lọng: "Công tử, đưa linh thạch trước đã."
Diệp Thiên cười cười, đột nhiên tái mặt, lúng túng nói: "Ta ra ngoài vội quá quên mang theo đủ linh thạch, ngươi xem..."
“Không có linh thạch?” Sắc mặt của chủ quầy hàng lập tức thay đổi, mặt đầy vẻ không vui: “Không có linh thạch thì đừng có mà bàn chuyện làm ăn với ta, tránh ra.”
"Hay là như vầy, để ta lấy cây kích này trước, lát nữa ta sai người đưa cho ngươi năm ngàn linh thạch nhị đẳng được không?" Diệp Thiên trực tiếp tăng giá lên gấp năm lần, cười hiền từ.
“Không được!” Chủ quầy hàng trực tiếp bác bỏ.
"Ặc, một vạn..."
"Không được! Không được!" Diệp Thiên đen mặt, sao chủ quán lại không thấu tình đạt lý đến vậy.
"Đừng cãi nữa, ta trả thay ngươi." Đúng lúc này, phía sau của Diệp Thiên vang lên giọng nói nhỏ nhẹ.
Âm thanh nghe rất êm tai, tươi mát và ấm áp như hoa sen mùa hạ. Diệp Thiên xoay người, nhìn thấy một bóng dáng cao gầy xinh đẹp ở đối diện, khuôn mặt đẹp như tiên nữ, so với Diệp Tiêu Nguyệt đáng yêu thì bóng hình hình càng trưởng thành và quyến rũ hơn.
“Vũ tỷ tỷ.” Diệp Thiên ngạc nhiên, nhìn bóng người xinh đẹp đối diện.
“Ha ha, ngươi vẫn còn nhớ ta à?” Đối phương nhìn Diệp Thiên, trên mặt lộ vẻ hờn giận.
Bạch Nhược Vũ, đại tiểu thư của Bạch gia.
Ở trong Long Tuyền Giới, nàng xem như cũng có chút danh tiếng, không chỉ quyến rũ trưởng thành mà còn là gia chủ đời kế tiếp do nội bộ quyết định của Bạch gia. Có lẽ ngày mai mối quan hệ giữa Bạch gia và Diệp gia sẽ không tốt đẹp nhưng Bạch Nhược Vũ vẫn xem Diệp Thiên như đối thủ truyền kiếp.
Nói là đối thủ nhưng quan hệ lại vô cùng tốt.
“Làm sao dám quên được.” Nghĩ đến trước kia đã trải qua một số chuyện đặc biệt, Diệp Thiên cười xấu xa: “Vũ tỷ, tỷ sẽ không vẫn luôn chờ ta đấy chứ?”
"Đấy là đương nhiên, ta chờ ngươi ba năm." Bạch Nhược Vũ bĩu môi, uất ức nói.
"Ba năm... Vũ tỷ, tỷ nghiêm túc thật đấy à?" Nghe thấy giọng điệu u oán của Bạch Nhược Vũ, Diệp Thiên hơi bất đắc dĩ, hối hận lúc trước mình nổi bật quá mức, tùy tiện làm bậy.
"Hừ, chuyện này để sau rồi nói." Bạch Nhược Vũ hừ một tiếng yêu kiều, lấy ra hai trăm linh khí nhất đẳng đưa cho chủ quầy hàng, sau đó xoay người rời đi: "Dù sao ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi."
"Vũ tỷ, đợi đã."
Bạch Nhược Vũ quay đầu lại, cau mày: "Ngươi có chuyện gì nữa?"
"Chuyện trước kia ấy, tỷ có thể đừng tính toán nữa được hay không, ta cũng..." Diệp Thiên không biết nên xử lý như thế nào nhưng đời này hắn là người không dây dưa, có vấn đề phải xử lý ngay.
"Đừng tính toán hả!”
Nhưng nghe Diệp Thiên nói xong, Bạch Nhược Vũ nhướng đôi lông mày lá liễu, sắc mặt đỏ bừng: "Đồ dâm tặc nhà ngươi, nếu như ngươi dám làm như vậy, ta sẽ thiến ngươi."
Giọng Bạch Nhược Vũ rất lớn, mọi người xung quanh đều sôi nổi dừng lại vây quanh họ để hóng chuyện.
"Dâm tặc..." Vẻ mặt Diệp Thiên lập tức biến thành màu gan heo, trong lòng không có chỗ nào để kêu oan: "Cô nãi nãi, đang giữa phố phường đấy, tỷ không thể nhỏ giọng chút à."
Diệp Thiên đứng tại chỗ, nhìn Bạch Nhược Vũ đầy khó hiểu: "Vũ tỷ, nơi này đông người qua lại, chúng ta tìm một chỗ ít người giải quyết chuyện này có được không?"
Ánh mắt sắc bén quét qua đám người đang vây xem, Diệp Thiên cười khổ.
Bởi vì hắn phát hiện đám người kia hoàn toàn không sợ hắn, còn đứng ở đó rướn cổ bàn tán.
"Ồ, đây không phải Bạch Nhược Vũ, băng sơn mỹ nhân của Bạch gia à? Sao hôm nay lại đỏ mặt thế này?”
"Đối diện là ai vậy? Nhìn quen quen. Đúng rồi, kia không phải phế vật của Diệp gia sao?"
"Chính hắn, thế mà hắn dám đùa giỡn Bạch Nhược Vũ, không muốn sống nữa à."
...
Câu sau còn vô nghĩa hơn câu trước, càng bôi càng đen.
Diệp Thiên cảm giác bầu không khí rất kỳ quái nhưng Bạch Nhược Vũ lại không thèm để ý, vẫn đứng đó ra sức chỉ trích Diệp Thiên, sắc mặt đỏ bừng còn có một chút ủy khuất, trông cứ như thật sự bị Diệp Thiên bắt nạt thậm tệ.
"Diệp Thiên, cái đồ dâm tặc này, ngươi lại bảo ta đi đến chỗ không người làm gì hả?" Bạch Nhược Vũ thấy sắc mặt của Diệp Thiên như trái khổ qua, cho rằng hắn thật sự lại đang có ý đồ xấu gì đó.
Diệp Thiên cạn lời, ba năm trước hắn chỉ tình cờ nhìn thấy Bạch Nhược Vũ đang tắm trong con suối trong veo ở sơn mạch Thiên Khiếm, không ngờ lại bị nàng phát hiện, cho rằng hắn cố ý nên vẫn luôn dây dưa không rõ.
"Vũ tỷ, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà." Diệp Thiên cảm thán, nhìn thẳng vào Bạch Nhược Vũ.
"Ta biết là ngoài ý muốn." Mặt của Bạch Nhược Vũ càng ngày càng đỏ, giống như sắp nhỏ ra máu đến nơi, nàng cúi đầu lí nhí: "Nhưng mà ta thật sự. . . "
Nói được một nửa, Bạch Nhược Vũ nhìn như sắp khóc.
Biểu hiện hôm nay của băng sơn mỹ nhân Bạch gia rất không bình thường, Diệp Thiên cũng cảm thấy có phải mọi chuyện không giống với những gì hắn nghĩ hay không, chẳng lẽ Bạch Nhược Vũ xem trọng hắn?
"Ui chao! Diệp Thiên, không ngờ ngươi còn dám ra ngoài!" Đột nhiên, một tiếng gào phá vỡ thế trận đang giằng co.
Xa xa, một đám người cưỡi ngựa đi tới hướng Diệp Thiên, trong đó có một người rất quen thuộc với Diệp Thiên.
Diệp Thiên nheo đôi mắt hẹp dài, lửa giận trong lòng dâng lên: "Diệp Linh."
Cầm đầu đám đông là thiếu niên tầm cỡ Diệp Linh, chừng mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi trên lưng một con ngựa Chùy Phong, nhìn kỹ thì chính là một con linh thú cấp một được Diệp gia thuần phục.
"Diệp Thiên, lần này ta mời thiếu gia Lôi Kiệt đến dạy dỗ ngươi, ngươi đi chết đi." Hai mắt Diệp Linh phủ đầy tơ máu, kêu gào lớn tiếng.
Hắn ta không cam lòng, Diệp Thiên vừa xuất hiện đã phế ngay hắn ta, đoạt hết thảy mọi thứ của hắn ta. Vậy nên lấy Chùy Phong làm cái giá phải trả, hắn ta đã mời nhị thiếu gia của Lôi gia đến để đối phó với Diệp Thiên.
"Diệp Linh, sớm biết như này ta đã trực tiếp giết chết ngươi!" Diệp Thiên cười một cách lạnh lùng.
Lần trước tha cho Diệp Linh, không ngờ lần này hắn ta lại không biết tốt xấu, thế mà dám cấu kết với Lôi gia đối nghịch với Diệp gia.
"Diệp Thiên đúng không? Ta nghe nói thực lực của ngươi đã khôi phục, cho nên chúng ta tới đánh một trận đi." Hiện giờ Lôi Kiệt cũng mới đột phá đến Nhân Linh Cảnh không lâu, tự tin tăng vọt, hơn nữa còn có thêm ngựa Chùy Phong, hắn ta càng kiêu ngạo hơn.
Lúc này, tin tức Diệp Thiên đối đầu với Lôi U ở Diệp gia còn chưa được truyền đi, Lôi Kiệt càng không có khả năng biết được sự khủng bố của Diệp Thiên bây giờ.
Nhận tiền của người, thay người diệt trừ tai họa!
Lôi Kiệt chỉ đến để dạy cho Diệp Thiên một bài học mà thôi.
Diệp Linh ở phía sau hắn ta càng liều mạng kêu gào, cho dù lần này hắn ta không thể tự mình ra tay cũng phải nhìn Diệp Thiên máu bắn tung toé ngay tại trận: "Ngươi chết chắc rồi!"