Mạnh Dũng
Một tháng trước.
Từng tiếng gió thổi qua khu rừng tối hay tiếng chạy rục rịch của những con vật nhỏ tìm thức ăn đều được người thợ săn nghe thấy và xử lý khi anh di chuyển. Hơi thở của anh phả ra từng luồng đều đặn trong tầm kiểm soát. Trái ngược hoàn toàn với tiếng tim đập thình thịch, thứ mà anh có thể cảm thấy đang đập khi chờ đợi đỉnh điểm của tuần truy lùng và cuối cùng tìm ra hang ổ của tên ma cà rồng chết tiệt này. Khi Mạnh Dũng lần đầu tiên bước vào thị trấn này ở rìa phía nam của khu rừng cong vênh, anh đã không mong đợi được giao hợp đồng mà anh ấy hiện đang săn lùng.
Những khoảnh khắc trước khi bắt được con mồi luôn căng thẳng nhất nhưng cũng phấn khích nhất.
Mạnh Dũng hiện đang chậm rãi đi qua lùm cây cuối cùng che khuất lối vào hang ổ của ma cà rồng này.
Mặc dù chiếc áo choàng nặng nề bằng lông sói khoác trên người và che mặt bằng một chiếc mũ trùm đầu cùng loại, nhưng chuyển động của anh linh hoạt và hầu như không phát ra tiếng động khi anh ta đặt chân này lên trước chân kia. Các giác quan của anh hoạt động không biết mệt mỏi, khi đôi tai nhạy cảm của anh đang thu nhận mọi âm thanh từ khu rừng xung quanh.
Những gì anh mong đợi là một ma cà rồng nô lệ thấp kém hoặc tốt nhất là một ma cà rồng cấp thấp đã chuyển hóa thành ma cà rồng cấp cao. Đã ba năm kể từ khi anh có vinh hạnh giết một ma cà rồng hạng đó.
Tất nhiên, đối phó với một con ma cà rồng cấp cao đã bị cơn cuồng máu điều khiển đi kèm với một loạt vấn đề riêng. Chẳng hạn như nó sẽ nguy hiểm hơn theo cấp số nhân và có khả năng sẽ có một hoặc hai nô lệ dưới quyền chỉ huy của nó. Mạnh Dũng cười khẩy trước ý nghĩ đó. Điều đó sẽ chỉ cho anh cơ hội để giết thêm một vài con ký sinh.
Anh nhìn lên bầu trời khi ước tính rằng mình chỉ còn ba mươi phút nữa cho đến khi trời bắt đầu sáng. Trong khi ma cà rồng có thể và đã hoạt động và sống vào ban ngày, những ma cà rồng cuồng máu có xu hướng tránh ánh sáng mặt trời càng nhiều càng tốt. Chúng trở về hang ổ của chúng trước khi mặt trời lên hoàn toàn.
Mạnh Dũng đã biết con ma cà rồng đặc biệt này đã làm điều đó. Anh đã theo dõi con ký sinh ở một khoảng cách xa trong một giờ qua và bây giờ đang chuẩn bị để kết thúc chuyện này. Khu rừng quá tối cho bất kỳ thợ săn bình thường nào không có phép thuật có thể theo dõi ma cà rồng.
Tuy nhiên, Mạnh Dũng không cần câu thần chú hay phép thuật nào cả. Nhờ ưu đãi của vài tên ma cà rồng trong quá khứ, Mạnh Dũng đã là một bán ma cà rồng, và do đó có được nhiều kỹ năng của ma cà rồng. Một trong số đó là tầm nhìn ban đêm. Tuy nhiên, tầm nhìn của anh vẫn chưa đạt đến đỉnh cao và anh hơi nhăn mặt với những gì anh phải làm tiếp theo. Đưa tay xuống thắt lưng, anh rút ra một trong những lọ máu ở thắt lưng.
“Cái giá của công việc,” Mạnh Dũng tự nghĩ một cách ghê tởm khi bật nút chai ra khỏi lọ và tu một hơi máu xuống.
Anh cố phớt lờ và chối bỏ những cảm giác mà dòng máu truyền đến trong cơ thể anh. Cũng như vô số lần trước, những cảm giác là không thể phủ nhận. Nó giống như uống thứ đồ uống sảng khoái nhất được biết đến trên thế giới, bằng cách nào đó pha trộn với khoái cảm tình dục. Hơi thở của anh trở nên nhanh hơn và phấn khích hơn khi cơ thể anh tiếp nhận sức mạnh của máu. Các giác quan và cơ thể vốn đã được tăng cường của anh được nâng lên đáng kể nhờ sức mạnh mà dòng máu mang lại cho cơ thể lai của anh. Khu rừng vốn có vẻ mờ tối giờ đây dường như được thắp sáng bởi ánh sáng đỏ khi mọi thứ trở nên sắc nét. Đã đến lúc kết thúc chuyện này.
Mạnh Dũng cất lọ thuốc trở lại thắt lưng và với tay mở khóa áo choàng. Nó sẽ chỉ cản trở những gì xảy ra tiếp theo. Sau đó, anh nắm chặt vỏ kiếm bằng tay trái và rút thanh kiếm cong ra bằng tay phải. Thanh kiếm rời khỏi vỏ không một tiếng động khi lưỡi kiếm được tra dầu và chăm sóc cẩn thận trượt ra, sẵn sàng với việc ban tặng cái chết hệt như chủ nhân của nó.
Thanh kiếm là một tác phẩm nghệ thuật mà Mạnh Dũng đã phải mua với giá đắt, nhưng nó xứng đáng với hợp đồng và từng đồng vàng mà anh phải trả để có được nó. Anh thả bao kiếm cùng với chiếc áo choàng đã cởi và tháo chiếc nỏ sau lưng bằng bàn tay còn lại. Với một tiếng gầm nhẹ khi dùng sức, anh kéo lui cả hai sợi dây của thứ vũ khí nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh. Sau khi chúng khớp vào vị trí, anh lắp hai mũi tên đắt tiền của mình vào các khe tương ứng được tạo cho chúng. Anh có hai phát bắn trước khi thanh kiếm của anh thực hiện phần còn lại của công việc. Bây giờ đã sẵn sàng hết mức có thể, Mạnh Dũng lẻn ra khỏi hàng cây và lặng lẽ sải bước đến lối vào của hang động giờ đã sáng.
Khi bước vào, anh hít một hơi thật sâu để cho các giác quan đã được nâng cao của mình cho anh biết những gì có thể về thứ đang chờ đợi anh ở bên trong. Điều đầu tiên đập vào anh là mùi sợ hãi. Đó hẳn là những con người mà ma cà rồng đã bắt cóc.
Hầu hết những ma cà rồng cuồng máu sẽ không kiểm soát được tinh thần để bắt nạn nhân làm con tin, thay vào đó chúng chỉ ăn và hút khô máu nạn nhân. Tuy nhiên, đây là một ma cà rồng cấp cao, hắn ta hẳn đã có kế hoạch giữ lại một vài con người để làm thức ăn lâu dài. Tuy nhiên, dưới tất cả nỗi sợ hãi, anh ngửi thấy mùi máu me, khoái cảm và phấn khích quen thuộc. Những con ma cà rồng bên trong đã sẵn sàng ăn trở lại.
Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng Mạnh Dũng sẽ đợi chúng bắt đầu ăn trước khi tấn công. Dù sao các nô lệ máu đã bị phán quyết. Họ đã và đang trên đường trở thành nô lệ chính thức. Nhận thấy rằng mình chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi của ba con người, Mạnh Dũng đoán rằng anh sẽ chỉ đối mặt với ma cà rồng cấp cao và một hoặc hai tên nô lệ.
Khi Mạnh Dũng đi qua hang động, mùi và âm thanh của các nạn nhân đang rên rỉ trở nên rõ ràng hơn. Cái hang lớn hơn anh tưởng. Lúc đầu, nó giống một đường hầm hơn, ngay khi anh sắp đến gần cuối đường hầm, đôi mắt giờ đã đỏ rực của anh có thể nhìn thấy nhịp đập của các động mạch ở một bóng người đang đứng trước mặt anh.
Hiện lên rõ ràng trong tầm mắt đỏ rực của anh, là mục tiêu đầu tiên của anh.