Chương 1:
Thủy Tiên
Đôi môi đỏ tự nhiên của cô ướt và lấp lánh khi cô liếm môi đầy trông đợi. Mái tóc dài màu trắng sang trọng xõa sau lưng tôn lên cơ thể của cô, phù hợp một cách hoàn hảo với làn da trắng nõn, mịn màng không chút tì vết của cô. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu đen được làm từ tơ nhện ôm sát từng đường cong, đồng thời khoe vòng một ấn tượng và căng tròn một cách hoàn hảo. Sự hưng phấn của cô thật rõ ràng khi hai đầu ngực săn chắc đang ấn vào áo sơ mi một cách gần như đau đớn như cầu xin được giải phóng. Cô thấy mắt anh lướt dọc khuôn mặt cô và xuống ngực cô, và cô nhếch môi cười khi thấy ánh mắt anh dừng lại ở đó. Có vẻ như trang phục của cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Trước đây cô đã rất tức giận khi anh dường như không bao giờ chú ý đến cô hoặc thậm chí không nhận ra diện mạo của cô, và bây giờ thấy anh công khai ngưỡng mộ cô khiến cô vô cùng hài lòng.
Gió thổi đều đặn qua khung cửa sổ để mở nhìn ra tầng trệt nơi ngự trị quyền lực của gia tộc. Ở vùng đất máu này, gió, mây và mưa hầu như luôn liên miên. Và đêm nay có cả ba. Mặc dù cửa sổ đang mở nhưng căn phòng không hề lạnh.
Thật ra, các phòng riêng của Thủy Tiên được thắp sáng bởi một ngọn lửa rực cháy và kêu lách tách khi ngọn lửa háo hức thiêu rụi củi khô. Ánh sáng do ngọn lửa tỏa ra tạo bóng khắp các bức tường trong phòng của cô, nhưng đôi mắt được tăng cường của cô vẫn có thể nhìn thấy trong phòng ngay cả khi nó tối đen như mực. Tuy nhiên, sự chú ý của cô lại tập trung vào bóng dáng người đối diện chiếc bàn nhỏ. Nơi hai người họ ngồi và ăn một bữa ăn nhỏ cùng nhau. Gần đây cô bận rộn và không thể tìm được thời điểm thích hợp để mời anh ăn tối riêng với cô. Cô thậm chí không chắc anh sẽ nhận lời. Cuối cùng cô cũng tìm được thời gian và địa điểm thích hợp để mời anh vào phòng của mình, và trong sự vui mừng tột độ của cô, anh đã đồng ý.
Bóng người đó nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt đỏ nhạt của anh, tương phản với ánh mắt đỏ như máu thuần khiết của cô, nhìn sâu vào cô, cho cô thấy rõ những gì anh đang nghĩ. Cô đã mất một thời gian, bất chấp tất cả niềm tin trong lòng và hiểu biết của cô rằng cô sẽ bị người đàn ông này từ chối, cô vẫn không thể phủ nhận sự thật đơn giản. Cô muốn anh và muốn anh ngay bây giờ. Cô rùng mình với ý nghĩ đó. Cô nghĩ về tất cả những khoảng thời gian trước khi họ cảm thấy xấu hổ vì sự chú ý của nhau. Anh đã đánh bại cô gần như ngay lập tức khi anh bước vào cuộc đời cô, và cô đã phải vật lộn để thấu hiểu được anh. Ngay cả bây giờ cô vẫn chưa hiểu hết về anh, nhưng cô đã dần ngưỡng mộ và khao khát anh hơn tất cả những người khác. Ý nghĩ rằng có lẽ cô sẽ ngủ với gã thợ săn lai này khiến cơ thể cô rạo rực, và cô cảm thấy một sự ấm nóng lan khắp người và xuống phía dưới cơ thể, không phải vì sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa trong phòng.
Cô biết anh cũng biết điều đó. Không thể nhầm lẫn được cái nhìn trong mắt anh. Cô đã từng nhìn thấy ánh mắt đó ở những người đàn ông khác trước đây, nhưng chưa bao giờ trong đời cô lại khao khát một ai đó nhiều như bây giờ. Việc cô nhìn thấy sự thèm muốn dành cho mình trong mắt anh khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Cô đã chắc chắn rằng mình đã ăn mặc quyến rũ nhất có thể khi mời anh dùng bữa riêng với cô. Cô hài lòng khi thấy anh mặc bộ quần áo mà cô đã đặt may cho anh. Anh trông đẹp mê hồn trong bộ lễ phục của ma cà rồng thuần chủng, và cô say sưa ngắm nhìn vẻ ngoài của anh với sự thỏa mãn tột độ.
"Em nhớ cách đây không lâu, cho dù em có ăn mặc thế nào thì dường như anh cũng không bao giờ để ý. Bây giờ thì sao, anh nhìn em chằm chằm mà không biết xấu hổ," cô nói khi cắn môi, tận hưởng tác dụng mà cô gây ra cho anh.
“Anh luôn để ý,” anh nói với giọng thích thú. "Anh chỉ không muốn khiến em hài lòng khi biết rằng anh nghĩ em đẹp như thế nào. Còn bây giờ ư? Nếu tối nay anh chưa nói, thì em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp, Thủy Tiên."
Má cô ửng hồng trước lời nói của anh. Cô đã từng nghe những lời lẽ tầm thường đó từ các cận thần, những người tình cũ và những kẻ nịnh bợ đang cố gắng giành được sự ưu ái của cô. Cô luôn quen thuộc với những lời khen đó, và mặc dù lời khen của Mạnh Dũng thẳng thừng và không phải là lời bay bướm như hầu hết các ma cà rồng thường sử dụng, nhưng khi nghe chúng từ anh, cô nhận ra rằng tất cả những lời khen ngợi và tán dương mà cô ấy đã nhận được trước đây rỗng tuếch đến thế nào. Cô muốn anh và cô sẽ đoạt lấy anh ngay bây giờ.
Trước khi cô kịp biết mình đang làm gì, cô đã rướn người về phía trước. Cô không bao giờ rời mắt khỏi anh khi cô tiến lại gần anh. Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh phả vào mặt mình và có thể ngửi thấy mùi hương ham muốn tỏa ra từ anh. Cô khẽ hé môi khi nhắm mắt lại. Anh sẽ là của cô và chỉ của cô mà thôi!