Chương 3 - Bộ da của mỹ nhân (3)

2002 Words
Lạc Tiên và Tóc Tiên ngồi bẹp mông trên cái ghế băng nhìn ra khoảnh vườn trồng hoa của nhà ông bà Thông. Họ lặng lẽ quan sát mọi sự vật, sự việc đang diễn ra trong ngôi nhà rộng lớn này. Âm thanh duy nhất mà cả hai nghe được là tiếng băng cassette tụng kinh cầu siêu cho vong hồn người quá cố đang vẳng ra từ phòng khách. Người chết liệu có biết tiếng Phạn để mà giác ngộ hay không? Lạc Tiên chẳng biết nữa. Tóc Tiên lại càng không, vì cô đang mải nghĩ xem nếu có yêu ma quỷ quái xuất hiện thì cô nên vớ lấy cái gì để đánh nó. Nhưng những ý nghĩ của Tóc Tiên cũng không liền mạch được mà cứ tủn mủn đứt đoạn liên tục. Chốc chốc, cô lại quay sang nhìn bà chị và hỏi: “Bà chị nghĩ ra được cái gì chưa?” Lạc Tiên lắc đầu. Đến khi Tóc Tiên hỏi tới lần thứ sáu và cái cổ Lạc Tiên sắp gãy rời ra, cô chị mới gắt lên: “Mày có trật tự cho tao suy nghĩ không?” Tóc Tiên phụng phịu, ra cái điệu bộ oan ức: “Từ nãy đến giờ chị cứ nghĩ mãi, đã nghĩ ra được cái gì đâu?” “Khi nào tao nghĩ ra thì tao sẽ nói cho mày biết!” Lạc Tiên hậm hực ngồi bẻ khớp tay. Ngôi nhà thường ngày vốn yên tĩnh, nay lại càng chìm sâu vào trong khoảng lặng vô tận. Tiểu thư Kim Cúc nhà ông bà Thông là người thế nào? Cô không biết. Lạc Tiên luôn ý thức rõ một điều là không nên xét đoán ai qua lời nói của một người thứ ba. Trong trường hợp này, cô không tin lời bà Thông. Người sống không muốn nói xấu người chết. Bà mẹ còn sống lại càng không muốn nói xấu đứa con đã chết. Sau nửa tiếng đồng hồ ngồi ngắm hoàng hôn trong vườn, Lạc Tiên chỉ rút ra được đúng một kết luận: ăn được mười triệu bạc của Hội đồng không phải dễ. Nhưng mà việc dễ thì hai chị em cô không muốn làm. Tóc Tiên cũng có ý nghĩ như chị gái cô, nên cô ngứa tay bứt một nhúm dương xỉ, bứt từng cái lá quăng lung tung và làu bàu: “Kiếm tiền thật là khó!” Lạc Tiên tặc lưỡi: “Thì mày cũng biết đấy! Tiền chứ có phải lá cây đâu?” “Thế mà ngày xưa bố chẳng kể cho chị em mình cái chuyện ông bà già nhặt được tiền trong cây tre là gì?” “Làm quái có chuyện như thế?” “Có mà…” Tóc Tiên mặt mày nhàu nhĩ trông hết sức khổ sở. “Nó là chuyện… gì ấy nhỉ?” Lạc Tiên búng ngón tay đánh “tách”: “Chuyện nàng tiên trong ống tre.” Nói rồi tự nhiên Lạc Tiên thấy đầu óc cô sáng bừng lên. “Chuyện nàng tiên trong ống tre” – hay còn được nhắc đến với nhiều tên gọi khác như “Công chúa đốt tre”, “Công chúa Kaguya”, “Nàng tiên lóng tre”… là câu chuyện cổ tích xưa nhất Nhật Bản. Câu chuyện kể về một đôi vợ chồng già không con nhặt được đứa trẻ bé bằng ngón tay cái trong đốt tre. Sau đó, mỗi khi ông lão đi đốn tre trong rừng thì đều tìm thấy trong mỗi đốt tre có một đồng tiền vàng. Lạc Tiên ghì lấy cổ Tóc Tiên, thơm chùn chụt lên đầu em gái như người ta nựng con chó và bảo: “Hay lắm! Hôm nay mày thông minh đột xuất đấy! Tao đã nghĩ ra được một thứ rồi.” “Sao?” “Nàng tiên trong ống tre.” Tóc Tiên giằng ra khỏi cánh tay Lạc Tiên: “Cái đấy thì liên quan gì?” “Mày có nhớ trong câu chuyện đó thì đôi vợ chồng già đã phất lên sau khi nhận nuôi công chúa Kaguya không?” Lạc Tiên nheo mắt. “Đố mày biết đôi vợ chồng nào đã giàu lên sau khi sinh được một cô con gái?” Tóc Tiên không do dự mà đáp ngay: “Ông bà Thông.” “Ừ thì… tao nghĩ là chuyện này cũng na ná như thế…” “Thiếu gì người sinh con đẻ cái xong mới bắt đầu làm giàu? Chị nói thế tức là chị nghĩ Kim Cúc là nàng tiên trong ống tre à?” “Tao không bị điên. Tao bảo là giống nhau chứ tao không nói hai chuyện này là một.” Tóc Tiên giơ hai tay lên lắc lắc, ra dấu cho chị gái rằng cô hoàn toàn không muốn can thiệp vào cái trò suy luận điên rồ của Lạc Tiên: “Chị có thấy nghĩ như thế là khiên cưỡng lắm không? Em thừa nhận là em thuộc loại ngu si tứ chi phát triển, nhưng em nhớ rất rõ là công chúa Kaguya không hề bị lột da! Kaguya lúc lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, được nhiều người cầu hôn, rồi có màn thách cưới gì đó nữa… Sau cùng là cô ả bay vút lên Mặt Trăng!” Lạc Tiên hỏi: “Thế mày đã nghe chuyện về nàng tiên trong quả dưa chưa?” “Em biết mỗi cô Tấm trong quả thị thôi.” “Ừ, đó chính là lý do vì sao mày và tao phải bám dính lấy nhau.” Lạc Tiên bắt đầu giở thói giễu cợt. “Vì nếu một mình mày đi trừ tà với cái đầu rỗng tuếch ấy thì mày sẽ là người bị lột da đầu tiên.” Tóc Tiên không thèm để bụng, con tò mò trong cô bắt đầu ngọ nguậy: “Vậy thưa bà, xin bà vui lòng kể cho con nghe.” Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng già hiếm muộn. Bỗng một ngày nọ, hai người tìm thấy một quả dưa. Lạ chưa? Bên trong quả dưa là một bé gái xinh xắn đáng yêu. Hai vợ chồng bèn đặt cho cô con gái nuôi cái tên Uriko-hime, tức là “công chúa quả dưa”. Công chúa Dưa lớn lên được rất nhiều người theo đuổi, và sau cùng thì nhị vị phụ huynh quyết định gả con gái yêu cho một gia đình giàu có. Khi hai người đi mua sắm các thứ lễ vật cũng như của hồi môn cho Công chúa Dưa, họ đã dặn nàng phải ở yên trong nhà, chớ có mở cửa cho người lạ. Công chúa Dưa rất biết nghe lời bố mẹ, nhưng không được trời thương nên có một con yêu quái gọi là amanojaku – thiên tà quỷ đã phá cửa xông vào nhà. Con quỷ giết chết Công chúa Dưa, lột da nàng rồi đội lốt cô gái đáng thương. Tóc Tiên nghe xong đoạn mở đầu câu chuyện thì ngẩn tò te: “Cô công chúa ấy sinh ra từ trong quả dưa?” “Ừ.” “Và cô ta bị lột da?” “Ừ đúng rồi.” “Nếu chỉ đóng mỗi cái vai nạn nhân bị lột da thì tại sao lại phải sinh ra từ trong quả dưa?” Tóc Tiên hỏi cắc cớ. “Thế mới gọi là chuyện cổ tích!” Lạc Tiên cự lại. “Mày có thể hỏi câu nào thông minh hơn được không?” Tóc Tiên biết cô không đủ chữ nghĩa và lý lẽ để đấu khẩu với Lạc Tiên, nên cô quyết định quay lại chủ đề chính: “Thôi được. Vậy cứ cho là cái con quỷ chết bằm kia đã lột da Kim Cúc, đội lốt bà chị đáng thương ấy rồi cuối cùng lại bỏ bộ da đi. Thế thì bây giờ nó đang ở đâu? Làm cách nào để tiêu diệt được nó?” Lạc Tiên nhún vai: “Đã gọi là cổ tích thì có rất nhiều dị bản. Theo tao biết thì có bản ghi rằng dân làng đã cùng nhau đánh chết con quỷ. Có bản lại ghi là nó bị một hoàng tử chém chết.” Tóc Tiên tặc lưỡi: “Sao yêu ma quỷ quái cứ phải tuân theo những quy luật vớ vẩn thế nhỉ? Giết người đã phải lựa cách rồi mà chết cũng phải chết đúng cách. Kiếm đâu ra thằng hoàng tử nào đó để nhờ nó trừ tà bây giờ?” “Thì mày với tao cùng đánh chết nó vậy.” “Nhưng mà bây giờ biết tìm nó ở đâu? Có khi nào… nó lại đi lột da người khác rồi không?” Tóc Tiên bỗng cảm thấy lo lắng. Chính Lạc Tiên cũng đang nghĩ về chuyện ấy. Câu chuyện cổ tích kia nói rằng con quỷ vẫn còn đang đội lốt Công chúa Dưa thì bị phát hiện và giết chết. Nhưng giờ nó đã bỏ của chạy lấy người, không biết đường nào mà lần. Nếu bây giờ nhờ ông Du truy cập vào cơ sở dữ liệu, tra cứu thông tin về những gia đình khá giả lên sau khi sinh con gái đầu lòng hoặc nhận nuôi một cô con gái để tiếp tục truy lùng con quỷ kia, đến khi bắt được nó thì đã có vô số người vô tội phải lìa đời. Lạc Tiên không quan tâm lắm đến chuyện khoản tiền mười triệu dâng đến mồm rồi còn bị mất, cái cô đặt lên hàng đầu là tính mạng con người. Tóc Tiên tuy có tham tiền thật, nhưng cô giống Lạc Tiên ở chỗ cô có cái tính anh hùng, giữa đàng thấy sự bất bình chẳng tha. Chưa kể đến việc đây mới là vụ thứ hai từ khi hai chị em bắt đầu làm người trừ tà, nếu chưa làm được gì đã phải giương cờ trắng đầu hàng thì quê phải biết! Tóc Tiên không nghĩ ra ý gì hay, nên cô lôi luôn con dao trong ba lô ra, mài xoèn xoẹt vào băng ghế đá để đốt thời giờ. Lạc Tiên ngẩng đầu lên nhìn ngôi biệt thự đứng lù lù như gã khổng lồ thô kệch. Chủ nhân của nó cũng không hẳn là loại trọc phú, nên nhìn qua thì thấy mọi thứ được sắp xếp tương đối gọn gàng và vừa mắt. Quả là không gian sống hoàn hảo cho một cô gái trẻ có tương lai xán lạn. Chỉ tiếc là cô ấy giờ đã thành người thiên cổ. Không biết ông bà Thông có vượt qua nỗi đau mất con nổi không? Số trời đã định, người chết không sống lại được. Bà Thông có vẻ rất đau lòng mà vẫn phải gượng dậy để sống tiếp. Còn ông Thông thì sao? Nghĩ đến ông Thông, Lạc Tiên bắt đầu có một cảm giác khác lạ. Cô khều vào vai Tóc Tiên: “Ê, mày có thấy lạ không?” “Cái gì mà lạ?” “Sao ông Thông không nói chuyện với bọn mình nhỉ?” Tóc Tiên đáp một cách thản nhiên: “Thì… ông ấy chắc không tin tưởng bọn mình lắm. Nếu em là ông bà Thông thì em sẽ gọi điện cho Hội đồng đòi đổi người khác.” Lạc Tiên nhướng mày lên, gợi ý cho em gái: “Bà Thông nói là ông nhà bây giờ cũng trái tính trái nết…” Tóc Tiên ngừng mài dao. Cô nghiến răng, cảm giác như vừa cắn phải một miếng ớt hiểm cực cay: “Mẹ nó! Giờ thì em hiểu con quái thai ấy nó trốn đâu rồi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD