Chương 2 - Bộ da của mỹ nhân (2)

1985 Words
Lạc Tiên hít một hơi thật sâu, như thể luồng khí trong lồng ngực cô sẽ giúp cô phình to ra cho oách. Cô nói với ông Du: “Được. Tiền không thành vấn đề. Quan trọng là vụ này có đủ hấp dẫn hay không thôi ông chú ạ.” Ông Du chỉ đợi có thế để được trút củ khoai lang nóng rẫy trên tay mình qua tay người khác. Nếu không có ai chịu giải quyết vụ cô tiểu thư nhà giàu kia bị lột da, chính ông sẽ phải lãnh đủ. Giờ có hai chị em Lạc Tiên và Tóc Tiên giơ đầu chịu báng thì còn chờ gì nữa? Ông Du mở máy tính lên, vừa lách cách nhập liệu vừa hỏi: “Tên?” Tóc Tiên đáp thay cho cả hai chị em: “Phan Lạc Tiên và Phan Tóc Tiên.” “Số hiệu?” “Không có. Chuyên gia trừ tà tự do.” “Vậy thì đừng mơ chuyện có tiền bảo hiểm nhé. Họ tên và số điện thoại liên lạc khẩn cấp?” “Ông Phan Hoàng Đàn, số điện thoại 09xxxxxxxx…” Ông Du nhấn phím Enter. Vậy là xong. Chào mừng hai đứa bay đã đến với cửa tử. Trước khi Lạc Tiên và Tóc Tiên rời khỏi văn phòng, ông bỗng gọi Lạc Tiên lại và bảo: “Lạc Tiên, mày quay lại đây cho chú nói chuyện một chút.” Lạc Tiên khẽ cau mày. Cái ông trung niên này có chuyện gì cần nói với cô? Tóc Tiên cũng trưng ra bộ dạng khó hiểu, nhưng cô vẫn để cho chị gái ở trong phòng một mình nói chuyện với ông Du. Cô không quên giơ một nắm đấm lên, ngầm ra hiệu rằng nếu ông Du dám giở trò bậy bạ với Lạc Tiên, chắc chắn cô sẽ cho ông biết thế nào là sống không bằng chết. Lạc Tiên lại ngồi xuống ghế. Cô hỏi: “Chú cần gì?” Ông Du nói một câu có vẻ không hề liên quan: “Cháu rất giống mẹ cháu đấy.” “Chú bắt cháu ngồi đây chỉ để nói cho cháu nghe cái điều mà ai cũng lải nhải bên tai cháu suốt mười tám năm qua à?” “Cả cái giọng đâm bị thóc chọc bị gạo đấy cũng y hệt.” Ông Du mỉm cười. Ông không hề nổi giận với Lạc Tiên. “Chú muốn nói với cháu rằng: phải hết sức cẩn thận. Cháu còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều nhiệt huyết, đừng để bản thân xảy ra bất chuyện gì. Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố M. cần những người như cháu.” Lạc Tiên nói mà không cần suy nghĩ, cứ như cô đã học thuộc lòng bài diễn văn này từ lâu rồi: “Chú Du. Cháu thừa nhận rằng vụ đầu tiên của cháu và Tóc Tiên không được ổn lắm. Cháu có hơi liều mạng thật. Nhưng xin chú nhớ cho rằng: chúng sinh đều bình đẳng. Tính mạng của cháu quan trọng bao nhiêu thì giá trị của những sinh mạng khác cũng quan trọng bấy nhiêu. Trừ tà không chỉ để kiếm tiền, mà còn là để bảo vệ những người dân vô tội. Nếu phải hy sinh một mình cháu để cứu lấy một trăm mạng sống khác, chú sẽ chọn bên nào? Chắc chú biết câu trả lời của cháu rồi đúng không?” Ông Du trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi thở dài: “Chú chỉ có thể nói thế thôi.” Rồi ông ngồi nhìn Lạc Tiên xách ba lô bước ra ngoài cửa. Trời ạ. Ông Du lắc đầu lè lưỡi. Sao nó lại giống mẹ nó đến thế chứ? Nếu Lạc Tiên không có hai cái đít chai dày cộp trên sống mũi thì ông không biệt nổi hai mẹ con. Lạc Tiên cùng Tóc Tiên rời khỏi biệt thự. Tóc Tiên cằn nhằn mấy câu: “Cái ông Du này cũng thật buồn cười! Ông ấy hơn bố mẹ mình đến mười tuổi là ít! Thế mà cứ bắt mình kêu bằng chú! Chú cái cóc khô!” Lạc Tiên phất tay: “Mở hồ sơ ra xem lại địa chỉ đi. Đi sớm còn về sớm.” Tóc Tiên giở tập tài liệu trong ba lô ra, lần ngón tay trên trang giấy. Nơi xảy ra vụ án cách nơi họ đang đứng chưa đầy hai cây số, cũng là một khu căn hộ cao cấp. Tóc Tiên lấy bìa của tập hồ sơ giơ lên đầu che nắng. Trừ tà vào cái tiết trời chuyển mùa này rất vất vả. Mồ hôi mồ kê cứ đổ ra ròng ròng. Lạc Tiên đọc qua một lần nữa và nói như ra lệnh: “Xuất phát thôi.” ***** Người đàn bà trước mặt hai chị có điệu bộ đài các, rất ra dáng một vị quý phu nhân. Những người như bà ta thường trẻ lâu, bởi quanh năm suốt tháng họ không phải động tay vào bất cứ việc gì. Mặc dù cái chết của cô con gái yêu Kim Cúc khiến bà bị chấn động mạnh về tinh thần, nhưng những nét tiều tụy trên gương mặt không khiến bà bớt đẹp đi. Trái lại, nó còn mang đến cho bà chút u buồn rất lãng mạn như các minh tinh màn bạc đầu thế kỷ trước. Người đàn bà ấy là bà Thông. Khi phát hiện ra bộ da trắng hếu của con gái, bà đã khóc đến mức các cơ mặt của bà gần như liệt đi. Ông Thông chỉ biết hầm hầm đi qua đi lại. Vừa đi ông vừa đốt thuốc lá thơm ngoại nhập như một cái ống khói tàu hỏa. Mấy ngày nay, ông chỉ biết ở riệt trong phòng, hễ ai nói động tới là gắt um lên như mắm thối. Hai thằng con trai sinh đôi đang du học nước ngoài vẫn chưa hay tin chị gái chúng nó đã chết. Vợ chồng ông bà không muốn chúng về trong lúc mọi chuyện còn chưa ngã ngũ. Biết đâu cái đứa ra tay giết Kim Cúc là kẻ thù của vợ chồng ông bà Thông? Có khi hắn ta sẽ không chịu dừng lại trừ khi đã lột được da của cả nhà này. Lạc Tiên cố gắng để giữ im lặng suốt buổi trò chuyện. Tóc Tiên hợp với những màn tâm sự ngắn dài lâm ly bi đát như thế này hơn. “Thưa bác gái, chúng cháu muốn bác nén đau thương, kể lại cho chúng cháu nghe một số chi tiết về chị Kim Cúc.” Bà Thông đưa khăn tay lên chấm nước mắt. Bà chấm rất nhẹ, đủ để lớp trang điểm dày cộp không bị trôi đi: “Thì… trong hồ sơ… Cảnh sát có nói là vụ này để cho Hội đồng giải quyết. Chúng tôi đã báo cáo tất cả rồi…” Nói xong câu ấy, bà lại khóc. Lạc Tiên thấy sốt ruột như có lửa đốt trong lòng. Cô phải cúi mặt xuống, dùng bàn tay ôm lấy trán. Hành động này giúp Lạc Tiên che giấu sự bực bội, đồng thời khiến bà Thông tưởng cô cũng thương Kim Cúc giống như bà. Cho nên bà Thông xúc động quá, đâm ra lại khóc to hơn. Tóc Tiên tiếp tục gợi chuyện: “Xin bác hãy kể cho cháu nghe về chị Kim Cúc, kể cả những chuyện mà bác cho là vụn vặt…” Bà Thông tạm ngừng khóc. Có thể trong người bà có một cái đồng hồ báo thức, hễ chuông reo một tiếng là khóc, chuông reo hai tiếng là nín. Bà chẳng biết Lạc Tiên và Tóc Tiên muốn nghe chuyện gì, nên bà quyết định sẽ kể lại theo trình tự thời gian: “Vợ chồng tôi lấy nhau cách đây hai mươi lăm năm. Đến năm 1998 thì Kim Cúc ra đời. Từ hồi có con bé, ông nhà tôi làm ăn phất lên, gây dựng được cả cơ nghiệp lớn như hôm nay. Kim Cúc rất ngoan, thật đấy! Nó không nổi loạn như con nhà khác, lại rất có hiếu với vợ chồng tôi…Khoảng một tháng trước thì…” “Xin bác cứ kể tiếp đi ạ, đừng ngại. Mọi chuyện bác nói với cháu đều là để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Kim Cúc.” “Ông nhà tôi và con bé xảy ra chút… tranh cãi. Ông ấy nghi là… là con gái chúng tôi có thai.” Lạc Tiên ngẩng phắt đầu dậy: “Dựa vào đâu mà ông nhà nghi ngờ như thế?” “Thì… chắc các cô cũng biết nhỉ? Cùng là phụ nữ với nhau cả! Khi mang thai thì tâm tính thay đổi, thói quen ăn uống cũng khác trước. Mà đúng là Kim Cúc có biểu hiện như thế thật. Trước đây nó đi tập gym, ăn cái gì cũng cân đo đong đếm. Thế mà tự dưng nó ăn mỗi ngày bốn năm bữa, bữa nào cũng ăn rất nhiều. Thường ngày nó không cãi chúng tôi lấy một câu, nhưng tính tình giờ lại bẳn gắt, động một tí là quát tháo ầm nhà ầm cửa lên!” Lạc Tiên ngồi nghe, âm thầm sắp xếp lại những chi tiết bà Thông kể cho hai chị em. Hình như câu chuyện này có vẻ quen quen… Chắc chắn cô đã nghe được nó ở đâu đó rồi. Bà Thông lại nói tiếp: “Tầm mười ngày trước thì vợ chồng tôi không thấy Kim Cúc ra khỏi phòng nữa. Sau đó… sau đó thì…” Nói đến đây, bà Thông lại khóc nức nở. Tiếng khóc của bà làm cho chị em Lạc Tiên và Tóc Tiên cùng trầm hẳn xuống, mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng. Tóc Tiên lại hỏi: “Vợ chồng bác có nghi ngờ ai không?” Bà Thông lắc đầu: “Không. Ông nhà tôi làm ăn buôn bán thì đúng là có mâu thuẫn với vài người. Nhưng đó đều là những chuyện nhỏ nhặt giải quyết được bằng tiền bạc. Vợ chồng tôi không thấy có ai ra tay ác như thế được… Kẻ ăn người làm trong nhà toàn đàn bà con gái, chúng tôi cũng không bạc đãi gì họ. Chúng tôi báo cảnh sát, cảnh sát nói là chuyện này phải giao cho Hội đồng giải quyết. Đây là… do ma quỷ gây ra thật sao?” Lạc Tiên nhíu mày: “Bác cho chúng cháu bàn bạc một lúc đã.” “Vậy hai cô cứ ngồi nói chuyện. Tôi xin phép…” Tóc Tiên rối rít: “À vâng! Bác cứ tự nhiên! Mặc kệ bọn cháu!” Bà Thông đành đứng dậy, không quên buông một tiếng thở dài héo hắt. Thật lòng bà không mấy tin tưởng vào hai cô gái này. Họ đều còn quá trẻ, lại là phái yếu, làm sao mà bắt ma diệt quỷ được? Bà Thông hiểu rất rõ rằng đã nghi thì đừng dùng người, đã dùng người thì chớ nghi. Nhưng hai cô gái này… làm sao bà có thể yên tâm được đây? Bà Thông chợt cảm thấy mình cô độc vô cùng. Con gái bà đã chết. Hai cậu con trai sinh đôi vẫn đang ở bên trời Tây. Người chồng đầu gối tay ấp bao năm giờ cũng thay đổi tính nết, nhất định không chịu trò chuyện với bà. Số tiền mười triệu bà trả cho Hội đồng, đáng lẽ bà nên trả cho một vị chuyên gia tham vấn tâm lý. Bà Thông nghĩ thế và đi lên lầu. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD