Chương 6: Khởi đầu của đau khổ

1202 Words
Dì Hà vuốt ve mái tóc đen dài của cô, miệng không ngừng nói lời an ủi. "Lan à, không sao đâu, con đừng buồn nữa. Đợi cậu hai về sẽ đòi lại công bằng cho con." Ánh mắt bà ấy hiền dịu nhìn chăm chăm vào nàng, còn Di Lan chỉ biết cúi gầm mặt xuống rồi nhẹ giọng đáp lại cho có: "Vâng..." Cả đám người làm tụm lại nhà chính hóng chuyện, Lan và dì Hà được ưu ái ngồi trên chỗ bàn lớn. Cậu hai đi cùng cậu cả đến gian đằng trước nhà. Vẻ mặt hai người trái ngược rõ rệt, cậu hai trầm mặt ngồi xuống bàn im phăng phắc. Còn cậu cả thì cười như trúng mùa. "Di Lan, cô biết mình tội gì chưa? Cái thứ đàn bà không biết giữ thân mình. Cô quyến rũ đàn ông khi cha tôi mới mất được mấy ngày! Hừ!" Dì Hà cùng bọn người làm một phen kinh ngạc, Di Lan ngây thơ vô tội mà hỏi lại: "Tôi không có! Không phải là... là cậu cả sao?" "Thằng Tuất đâu!" Cậu cả quát lên gọi một tên người làm vào trong, là cái tên đã va vào cô đây mà. "Dạ... dạ cậu..." Cả cơ thể cậu ta run lẩy bẩy, có vẻ còn sợ cậu cả hơn là cô sợ nữa chứ. "Mau nói xem, sao hôm đó Di Lan đến gian trái đi." "Dạ... dạ ... con... con... là... là con đụng phải mợ Lan... cái mợ bảo muốn giúp con đem đồ ăn tối cho cậu... con..." Thấy thằng Tuất chẳng nói thêm được chữ nào nữa, hắn vội xua tay bảo cậu đi: "Được rồi, lui ra đi." Cậu người làm hiện rõ vẻ mặt mừng rỡ liền nhanh chóng bước ra. Bây giờ hắn ta là người lớn nhất cái nhà này, giọng trịnh trọng tuyên bố. "Di Lan trước khi cưới đã không còn sạch sẽ, sau khi về nhà còn tự ý đến gian phòng trái đưa cơm cho tôi. Chắc chắn là có vấn đề rồi." Chẳng ai dám lên tiếng bệnh vực cô cả, dì Hà cũng trầm mặt xuống không hó hé một lời nào. Theo gia phả của cái nhà họ Lê, gái chưa chồng mà đã mất trinh tiết, còn lăng loàn, dụ dỗ con chồng thế này thì bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông cho người đời phỉ nhổ vào mặt. Thật bất công, cô quá ngây thơ rồi. Mới về nhà chưa được mấy ngày nữa thì bị đổ tội cho. Dì Hà van xin cậu cả cho cô một con đường sống, trong khi Di Lan chẳng làm sai điều gì cả. "Nể tình dì Hà vậy, vả lại nếu thả trôi sông cả làng biết hết thì cũng chẳng ích gì, thêm nữa người ta lại dị nghị nhà mình đủ kiểu. Cho cô ta làm con ở không công cũng được." Nghe vậy, bà mừng lắm liền nói to rõ cho, đính chính lại lại cho hắn hay: "Cậu cả, tôi sẽ dạy lại cổ." Không được lên tiếng lấy một lời nào cả, ấy vậy mà chuyện đã đi đến hồi kết rồi. Quyền phán quyết trong nhà giờ thuộc về mình Trúc Anh. Di Lan dù cố cãi chày cãi cối cũng không lại ai hết. "Không phải mà!" Cô ra sức hét lớn, nhưng nhà này vốn là của cậu cả, con trai trưởng ông Lê rồi, quyền hạn cậu ta ở đây là cao nhất. Ai dám nói ra nói vào gì hắn chứ? Di Lan không được học hỏi nhiều từ mẹ, vốn từ hạn hẹp, tri thức cũng bị tiết chế. Cô lại là phận đàn bà về làm dâu nữa, ở nhà người ta không làm theo thì chịu khổ thôi. Cậu cả phán Di Lan kể từ nay bị chuyển sang ngủ phòng chứa củi, bị người làm cô lập, còn mỗi dì Hà là thương cảm cho cô thôi. Nàng cứ như vậy mà bị lôi đến một căn phòng xa lạ, đầy mùi ẩm mốc, bằng cách rất nhục nhã. Dì Hà nhìn theo cũng xót xa thay cho. Nhưng có thể làm gì hơn nữa đây? Người ta đóng sầm cửa lại, mỗi bà ấy đi theo vào trong để vỗ về, trấn an nàng. Không cần đoán cũng biết Di Lan uất ức nghẹn ngào đến mức nào rồi. "Dì Hà ơi không phải, không phải vậy mà..." Cô khóc than, lời này chỉ có mình bà là chịu nghe cô thôi. Dì ấy an ủi cô, vòng tay ôm cô như con gái rượu của mình. "Ta biết con không phải người như vậy đâu. Ta cũng từng... bị người ta đổ tội cho... cái nhà này dù gì cũng do đàn ông làm chủ, cậu cả nói con quyến rũ cậu, ai dám cãi lại chứ?" Cô chỉ có thể khóc lóc, ngoài bất lực ra còn có thể làm được gì tên lưu manh, cặn bã đó chứ? Dẫu nước mắt bây giờ là vô ích nhưng nó ít ra cũng giúp ta giải bày được cơn tức này đôi chút. Khóc một lúc cũng mệt, Di Lan ngủ thiếp đi trong vòng tay dì Hà lúc nào chẳng hay. Có lẽ do bị thiếu ngủ, với cả sáng nay chưa ăn gì nữa. Nàng nằm co ro trong phòng củi, dì Hà thấy cô tội nghiệp thế này nên nhẹ ra ngoài lấy chăn cho nàng đắp. Chuyện gì tiếp theo, chẳng ai biết được cả, đang yên giấc thì có tiếng mở cửa, lại là cậu cả. Cậu ta bước vào chẳng nói chẳng rằng gì mà vác cô lên vai, đi thẳng đến gian trái phòng ngủ của cậu ta. "Đồ khốn khiếp, bỏ tôi ra, tên tồi!" "Hừ, ông ta mất rồi, giờ tôi là chủ nhà, tôi nói một là một ai dám cãi lại chứ!" Cậu ta chẳng nhẹ nhàng gì cả, cứ như vậy mà đóng sầm cửa lại, quăng cô lên giường, còn thắp nén hương lên. Di Lan sợ hãi mà ôm lấy cơ thể mình. Cô rất sợ tên nam nhân này, hắn ánh mắt biến thái, trên tay cầm sợi dây tiến dần chỗ cô. Di Lan muốn hét lên, ai đó hãy đến cứu rỗi cuộc đời cô đi. Thật sai lầm khi gả vào nhà này mà. Hắn ta giọng mỉa mai còn nói mấy lời khinh bỉ cô. "Cô chỉ là một con đ* hám tiền của cha tôi thôi. Giờ tôi là chủ rồi, ngoan ngoãn một chút." "Xin cậu, tôi van cậu mà." Gương mặt sợ hãi, nhem nhuốc nước mắt, cô sợ hắn, sợ lắm. Quả là người đẹp khóc cũng đẹp nữa. Hắn ta không quan tâm mà trói hai tay cô lại bằng dây thừng, còn quá đáng xé toạt chiếc áo yếm nhung đỏ của cô để lộ vòng một đẫy đà. Hai người đang giằng co trong phòng ngủ của cậu cả, đột nhiên có tiếng mở cửa, cậu hai bước vào nhìn thấy cảnh đó mà hơi hoảng hồn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD