Chương 5: Cậu Hai

1502 Words
Cơn đau truyền đi khắp cơ thể khiến Di Lan dù mệt nhọc cũng phải tỉnh dậy. Cả người nhơ nhuốc, cô gắng gượng ngồi dậy vớ lấy quần áo, nghĩ đến tối qua nước mắt bất giác lăn dài trên má. "Trời sáng rồi sao... tối qua... cậu... cậu cả?" Ánh mắt sợ sệt nhìn ngó xung quanh, cô ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, đau nhức ê ẩm hết cả người. Chẳng rõ hành động tối qua của cậu cả là gì, nhưng cô không thích điều đó, không thích hắn ta làm thế với mình chút nào. "Đau quá..." Nàng chợt nhớ đến hôm nay phải thắp hương cho chồng quá cố của mình nữa, vội vàng mặc lại quần áo, khó khăn bước từng bước ra khỏi phòng. Vừa mới đóng lại cửa phòng cho cậu cả, cô xoay người định bước đi, mới ngước đầu lên thì thấy trước mặt là Trúc Minh, cậu hai ở gian phải, sang đây làm gì chứ? Bất ngờ đến độ mở to hai mắt nhìn cậu ấy, cô đứng im như pho tượng, cứ đờ đẫn như vậy cho đến khi cậu lên tiếng. "Dì Lan... Cô Lan... à..." "Cậu... cậu hai... cậu sao lại ở đây vậy? Tôi..." Cả hai có chút ấp úng, không khí trở nên choáng ngợp, bí bách. Cậu hai là người có ăn có học nên suy nghĩ giây lát rồi mở lời lại: "Cô Lan, lúc nãy không biết nên xưng hô thế nào, thất lễ quá. Mà... sao cô Lan lại từ phòng anh hai bước ra vậy?" Cậu ta hỏi đúng ngay trọng tâm, nàng vốn cũng chẳng biết nên nói thế nào mới ổn, hai mắt bỗng đỏ hoe, Di Lan bật khóc. "Tôi..." Cô nói không hết lời. Vốn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên cậu hai mới nói mấy câu mà người con gái trước mặt mình đã khóc rồi. Chẳng lẽ do cậu làm cổ khóc? "Cô Lan... sao... sao thế? Có chuyện gì sao? Hay do tôi..." Chàng trai trẻ lúng túng không biết nên vỗ về người khác như thế nào, chỉ có thể bảo cô mau nín khóc, có gì từ từ giải quyết. Sau một hồi cũng bình tĩnh lại, Di Lan vừa thút thít vừa kể với cậu hai chuyện tối hôm qua: "Hôm qua tôi chỉ là muốn chào hỏi cậu cả trong nhà thôi nên khi nghe cậu chưa ăn gì mới nhân đó đến thăm thôi mà, ai ngờ đâu... cậu ấy... cậu ấy lôi tôi vào phòng rồi còn... xé áo tôi nữa..." Sau khi nghe xong Trúc Minh giật mình, trợn to mắt nhìn người con gái trước mặt mình, lời nói có phần hoảng hốt: "Gì cơ? Cô Lan bị anh hai kéo vào phòng ư? Ảnh ức hiếp cô như vậy sao? Thật quá đáng!" Nàng vốn ngây thơ không hiểu gì hết, chuyện này khiến cậu hai ầm ĩ thế này sao? Thái độ điềm đạm ban nãy của cậu đột nhiên thay đổi nhưng vẫn dịu dàng dẫn cô đến chỗ dì Hà. Chuyện này chẳng đơn giản như cô nghĩ, đây gọi là cưỡng hiếp mẹ kế, vợ của cha mình rồi. Cậu hai thấy cô an toàn bên dì Hà mới cùng vài ba người làm tìm cậu cả. Dự định thăm nom anh mình một chuyến để nối lại tình cảm, ấy thế mà anh ấy lại làm ra cái chuyện suy bại đạo đức thế này. Cả cái nhà này dù ai cũng biết hắn ta là người chẳng ra gì rồi nhưng chuyện thế nào cũng phải có chừng mực cơ chứ. Thật hết nói nổi mà. Còn về cậu cả, hắn ta uống nhiều rượu, giờ này vẫn còn ngáy ngủ ngon lành trong căn phòng ấm cúng khác. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cậu hai cũng mở cửa đúng phòng anh mình đang trốn rồi. Thật là quá đáng mà! "Mau dậy đi! Anh xem anh đã làm việc tốt gì kìa!" Còn đang mơ ngủ, vả lại hơi bất ngờ trước sự việc này, hắn ta tỏ vẻ ngây thơ quát lớn em trai mình: "Thằng em trời đánh này... anh mày đang ngủ mà." Quả nhiên là tên khốn khiếp, hại người ta xong vẫn có thể sống tốt thế này đây. Cầm thú! Súc sinh! "Anh tối qua kéo cô Lan vào phòng làm gì hả? Anh làm nhục người ta! Quậy phá gia sản của tổ tiên còn chưa đủ hay sao mà anh làm thế?" Cậu cả giờ mới lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua, lúc đó cậu có say quá nên mới làm ra chuyện đó, cứ nghĩ như vậy mà điềm tĩnh trả lời thằng em mình: "Tối qua uống hơi quá chén, có lẽ tại vậy nên mới..." "Anh... anh đúng là ..." "Ây da! Dẫu sao chuyện cũng qua rồi! Tao cũng không cố ý, chẳng lẽ mày muốn cho cả làng biết chuyện hay gì?" Phải rồi, làng xóm mà biết chuyện thì nhà họ Lê mất hết mặt mũi, nhưng bỏ qua dễ dàng như vậy thật bất công cho Di Lan. Nàng phận làm dâu nhà phú hộ, mới về đây có mấy ngày thôi mà đủ thứ chuyện, truyền ra cũng không có lợi lộc gì. Vẫn nên giữ kín tiếng, bảo ban cậu cả xin lỗi cô là được rồi. Nguyễn Di Lan dù là mẹ kế của hai người nhưng vẫn là đàn bà con gái, mất chồng xong thì liền bị con chồng cưỡng bức, chuyện này khiến phẩm hạnh nàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Anh... thật sự không cố ý sao? Vậy cũng phải xin lỗi người ta đàng hoàng chứ!" "Xin lỗi? Cô ta phải xin lỗi cha chúng ta đấy! Ổng bị ả ta lừa tiền rồi." Giọng nói mỉa mai của cậu cả dùng để nói đến cô thật sự khiến người nghe cảm thấy khó chịu thay. "Anh không hối lỗi mà còn nói nhăng nói cuội gì vậy?". Hắn ta ngồi dậy, chễm chệ liếc mắt nhìn cậu em trước mặt mình, còn nhếch mép. "Cô ta vốn chẳng còn là con gái nữa. Chưa cưới đã không còn rồi." "Anh dựa vào đâu mà nói thế?" "Đêm qua cô ta không hề chảy máu." Cậu hai bỗng im lặng, anh cậu nói đúng đấy. Mới về đây có mấy ngày, hôm nay lần đầu tiên cậu nói chuyện với Di Lan nên chẳng thể nói giúp gì cho. Tất cả tại cái tư tưởng hạ đẳng này hết. Nói thật thì dù cậu hai khiêm nhường, lịch sự với phụ nữ nhưng mà cũng có suy nghĩ "gái mất trinh chẳng ai thèm lấy". Cậu ban đầu thấy tội cho Di Lan nhưng mà giờ thì nghi ngờ phẩm hạnh của cô. Cậu cả cứ vậy mà thêm dầu vào lửa, nói vài ba câu vô căn cứ, còn đổ lên đầu nàng tội ngoại tình nữa chứ. "Cô ta liếc mắt đưa tình, vậy là đang quyến rũ anh mày còn gì." Không khí cứ như vậy mà trở nên yên tĩnh, cậu hai lựa chọn tin người nhà mình hơn là kẻ mới về làm dâu. Khi nhìn dáng vẻ điệu bộ của Di Lan, đàn ông nào nhìn cô mà không thấy hấp dẫn chứ? Nhớ lại cái gương mặt yếu ớt, tội nghiệp kia, cậu hai cũng thầm khen ngợi nhan sắc ngọt ngào ấy. Nàng chẳng cần làm gì nhiều cũng đủ thu hút với kẻ khác giới rồi. Câu chuyện cứ vậy mà bị đổi trắng thay đen, "Trinh tiết" thứ đó quan trọng lắm sao? Quan trọng đến nỗi ai ai cũng đều xem nó là thứ để đánh giá nhân phẩm của một con người. Nói thẳng ra là người phụ nữ đây. Chưa chồng mà đã mất rồi thì đều hư hỏng cả. Đồ con đàn bà hư thân mất nết, cái thứ không biết giữ thân mình cho sạch sẽ. Ai ơi, phận đàn bà như bèo trôi trên mặt nước, mưa gió vùi dập cũng phải tự chịu lấy thôi. Biết than vãn với ai đây? Biết cầu mong ai hãy cứu giúp cho mình đây? Chẳng có ai cả, chẳng có ai quan tâm đến bèo sẽ trôi dạt về phương nào, nó trôi mặc kệ nó. Nếu như ngày đó Lan không đồng ý mối hôn sự này chắc sẽ chẳng gặp phải thể loại như Cậu cả đâu. Dù có thể cứ sống tiếp cuộc sống nghèo khó nhưng bù lại nàng thấy hạnh phúc bên gia đình mình, như vậy là quá đủ rồi. Tiếc là Lan vẫn còn suy nghĩ nông cạn quá. Nàng chẳng biết hay đoán được tương lai mình sẽ như thế nào đây, nó nằm trong tầm tay hay lọt vào kẻ khác?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD