Chương 4: Cậu Cả

1523 Words
Lễ tang cần để một trăm ngày, mới về nhà chồng cô chẳng cần làm gì nhiều ngoài ngồi đốt giấy tiền vàng bạc cho người đã khuất. Tính ra cũng được mấy hôm rồi, đợi chôn cất xong xuôi hết, Di Lan có lẽ sẽ không cần ngồi trước quan tài làm mặt u sầu nữa. Cô không hiểu tại sao mình phải làm vậy nhưng người ta bảo cô làm sao thì cô làm thế thôi. Nhà có hai cậu con trai của ông, cô chưa nói chuyện với họ lần nào kể từ lúc mới về đây. Cậu hai dù luôn ở bên quan tài của cha mình, nhưng một cái nhìn mặt cô cũng chẳng dám. Cậu cả thì cứ ở ru rú trong phòng, Di Lan cũng chẳng mảy may đến làm gì. Gần hết ngày, cô quỳ mấy canh giờ mà tê hết chân, người làm dẫn cô về gian phòng của mình mà nghỉ ngơi. Muốn về phòng phải đi ngang qua gian bên trái, phòng mợ Lan nằm cuối dãy. Đang đi bỗng một người làm va vào cô, vỡ hết chén bát, cậu ta sợ hãi mà vội vã quỳ xuống van xin. "Con xin lỗi, xin lỗi mợ, để con dọn." Lan chỉ thở dài rồi cười hiền, đỡ cậu ta đứng lên, chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Nhưng vẻ mặt cậu ta trông rất hoảng sợ, như vừa mới gặp ma vậy. "Không sao, cậu có sao không?" "Mợ... mợ Lan, vâng con không sao!" "Thức ăn của ai mà còn nguyên vậy cậu?" Tự nhiên nghe hỏi đến đây, cậu ta sợ hãi tột độ, ấp úng trả lời: "Dạ, là... là của cậu cả, con... con phải đem cho cậu cả đồ ăn mới đây ạ." "Khoan đã!" "Dạ..." "Để tôi đem cho cậu." Cậu ta mừng rỡ như vừa trúng mánh lớn lắm, cúi đầu lia lịa, nhanh chân gom hết mấy mảnh vỡ dưới đất lên, miệng không ngừng nói: "Đội ơn mợ. Đội ơn mợ Lan." Di Lan mấy nay cũng thấy người làm bị đuổi ra ngoài, còn có dấu tích đánh đập nữa. Nghe dì Hà bảo cậu cả không xấu chỉ là khó chiều thôi. Cô giờ là mợ cả, là mẹ kế của hắn ta, chắc sẽ không bị đối xử tệ như kẻ làm người ở đậu. Trong lòng nàng tự nghĩ đây là cơ hội cho cả hai nói chuyện thử với nhau, dẫu cũng là người trong nhà. Cô theo người làm xuống lấy bữa cơm mới rồi sang đầu gian trái gõ cửa phòng hắn. "Cậu cả, cậu nên ăn gì đó." Đáp lại lời nói của cô là một tiếng động mạnh bên trong, cậu ta đang đập phá đồ đạc, còn quát mắng cô: "Cút đi! Tôi không ăn!" Dù có hơi sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng ở lại nói vài lời: "Cậu cả, tôi là Lan, dì Hà bảo cậu không xấu chỉ là hơi ngỗ nghịch thôi. Cậu nên ăn chút gì đi, không thì đói đấy." Bỗng dưng bên trong trở nên im ắng, Lan có hơi lớ ngớ không hiểu chuyện gì. Mà tự nhiên hai câu đó của cô nói ra đâu dính dáng gì đến nhau chứ. Nói chung là Lan cũng không giỏi ăn nói nên chẳng để tâm mấy. Cô đứng đợi một chút rồi lên tiếng hỏi lại: "Cậu cả?... Cậu..." Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một nam nhân cao ráo, thân hình săn chắc đứng trước mặt cô, chẳng nói chẳng rằng gì chưa kịp để Di Lan phản ứng lại, hắn ta đã kéo cô vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, còn khóa cửa nữa chứ. "Cậu... cả..." Vẻ mặt nam nhân đó có phần đáng sợ, theo bản năng cô tự động lùi bước lại về sau. Hắn ta lên tiếng, giọng nói đầy nam tính vang lên: "Di Lan sao? Cô là cái thứ đàn bà hám tiền nên mới gả vào đây chứ gì? Ba tôi mới mất mấy hôm đã đến tận cửa phòng tôi làm trò." "Tôi... không hiểu... tôi..." Di Lan sợ hãi, cô càng lùi thì hắn càng tiến. Bỗng cô mất đà ngã vào giường ngủ của cậu cả, hắn ta nhân đó mà đè lên cơ thể nhỏ bé của cô. "Cậu!" "Nghe đồn cô là con gái đẹp nhất làng, quả nhiên không hổ là vậy, ông ta mất ngay đêm động phòng vậy để tôi làm thay ông ta." Di Lan định kêu lên mà bị cậu cả dùng miệng chặn lại. Cậu như đang muốn xé nát đôi môi mỏng manh đó của cô vậy. Cái mùi gì đó thật khó chịu, là rượu sao? Mùi này nồng nàn khắp cơ thể cậu cả. Cô muốn đẩy cậu ra rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài, nhưng không làm được, vì đang bị cậu ta kiềm hãm lại. Cảm thấy rất khó chịu và bất lực, mong muốn ai đó hãy đến đây cứu rỗi cô đi. Cậu cả đang làm cô đau quá, hắn ta xiết chặt lấy cả hai tay, còn đang đè lên cơ thể yếu ớt này nữa. Chợt cảm thấy mát mẻ ở chỗ hạ thân mình, nàng bị che mất tầm nhìn nên không hề hay biết váy của mình bị kéo xuống từ khi nào. Có cái gì đó ấm ấm cọ cọ giữa hai chân nàng, liếc mắt nhìn xuống nhưng Di Lan vẫn ngây thơ không hề biết đó là gì cả, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Hắn ta dần dần hôn trườn xuống bả vai trắng trẻo của nàng, cô thì cảm thấy nhột. "Cậu cả, tôi... đừng làm thế! Tôi sợ... nhột quá... a..." Bất giác từ miệng khẽ kêu lên một tiếng động nhỏ, Trúc Anh càng cảm thấy phấn khích mà làm tới. Hắn ta cởi phần vải bên dưới cơ thể của mình rồi đưa thứ ấm nóng vào bên trong cô, Di Lan cảm nhận được thứ gì đó to lớn đang xâm phạm mình một cách thô bạo mà nhăn mặt đau đớn. Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi khóc nấc lên. Hai chân quặng lại, tự động xiết chặt bên dưới của mình. "Đau quá, không! Cậu là đồ xấu xa!... Mau thả tôi ra!" Bản thân nàng càng kêu lớn thì hắn ta càng mạnh bạo hơn, chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào. Di Lan cố vùng vẫy hơn nữa, nàng vừa khóc lóc vừa vung chân khắp nơi muốn đạp tên lưu manh này ra khỏi người mình. "Cô nên ngoan ngoãn chút mới không đau!" "Không! Không! Đáng ghét! Thả tôi ra! Tôi sẽ nói dì Hà cậu ức hiếp tôi!" "Hừ, nói cũng chẳng sao cả!" Kẻ trên người dưới đấu đá nhau, tiếng kêu của nàng ngày một lớn hơn, cứ cái đà này thì thể nào cũng có người nghe thấy mất. Cậu cả dùng sức thúc đẩy mạnh hơn làm cô càng đau điếng. Hắn ta còn bịch chặt miệng nàng lại. Giờ trời cũng đã muộn rồi, lúc chiều còn ngây thơ gõ cửa phòng hắn. Trong lòng đem đến sự quan tâm lương thiện nhưng đáp trả nàng lại chính là sự ác độc, tàn nhẫn thế này. Không cam tâm nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài bất lực. Mí mắt dần dần khép lại, nước mắt lăn dài trên gò má, tay chân nàng chẳng nhúc nhích gì nữa. Cảm thấy có gì đó không đúng, hắn mới vội dừng lại, tâm lí hơi lo sợ, lay mạnh cơ thể Di Lan. "Vẫn còn thở, ngất đi rồi sao?" Giờ đây, hắn mới nhìn ngắm kĩ càng từng đường nét quyến rũ ấy. Hắn đăm chiêu suy ngẫm một hồi lâu rồi lướt qua tất cả, điều hắn đang chú ý chính là "máu trinh". Tìm kiếm mãi mà chẳng thấy vết máu nào cả, không lẽ cô...? Dù đã uống khá nhiều rượu vào, nhưng hắn vẫn còn chút tỉnh táo. Thước đo phẩm hạnh của người con gái sao có thể thiếu "trinh tiết" được chứ? Tự nghĩ trong đầu, quả nhiên Di Lan là một con đàn bà hư hỏng. Ả ta vốn chẳng giữ được thân mình, chỉ hám tiền nên mới đồng ý gả cho một ông già sắp chết. Càng nghĩ đến mấy điều đó, Trúc Anh bực tức cầm quần áo mặc vào lại. Cảm thấy thật ghê tởm khi bản thân bị vấy bẩn bởi con đàn bà không còn sạch sẽ này. Hắn dứt khoát bước ra khỏi cửa, đi sang phòng trống khác mà ngủ lại. Để một mình cô lạnh lẽo, hiu hắt trên chiếc giường đó. Người ăn nhờ ở đậu có ai dám bén mảng đến gian trái làm gì, cậu cả mà bắt gặp là bị đuổi đi còn không thì bị đánh đập hành hạ cho thỏa thích cái thú tính của cậu ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD