Chương 3: Làm Dâu

1687 Words
Bữa cơm đó, mùi từng hạt cơm mềm dẻo nóng hổi thơm nức lên, mùi thịt gà đậm vị ăn kèm mấy cọng rau muống luộc bay khắp nhà. Món ăn dân dã với người giàu nhưng đối với nhà cô là sơn hào hải vị. Hôm nay, Lan bỗng cảm thấy bữa ăn này ngon hơn mọi khi, cảm thấy luyến tiếc trong lòng đến độ ăn chầm chậm từng miếng. Cô muốn thưởng thức hết vị ngọt của cơm, vị mặn mà của thịt gà, vị lạt lẽo của rau muống luộc. Hơn hết vẫn là hương vị của tình thân. Ba người ngồi trên bàn ăn với nhau mà cứ như xa mặt cách lòng. Ngày ngày nói chuyện vui vẻ, nhưng nay cảm thấy tĩnh lặng đến lạ lẫm. Ăn xong rồi thì dọn dẹp sạch sẽ, cái Sửu không hiểu sao nay cũng trầm lặng. Thằng nhóc đợi mẹ nó vào buồng nghỉ trưa rồi mới rón rén ra chỗ chị hai rửa chén gặng hỏi: "Chị..." Lan miệt mài rửa chén bát, dù vậy vẫn trả lời em mình: "Gì đó?" "Chị sắp lấy chồng hả?" Nghe đến đây, tay cô bỗng dừng hẳn lại việc cọ rửa, mặt chuyển sắc, nhẹ ngước mặt lên nhìn em nó. "Mày con nít, hỏi làm gì?" "Nhưng em nghe..." "Thôi, dẫu chị mày có lấy chồng thật mày cũng được nhờ vả, ở nhà mà chăm sóc mẹ, nghe chưa?" Lan quay lại rửa đống chén đó tiếp, thằng Sửu im lặng một hồi rồi cũng quay vào nhà lại. Có vẻ mọi việc diễn ra suôn sẻ, chẳng bao lâu nữa, chọn ngày lành tháng tốt, Di Lan mặc đồ đỏ, bước lên kiệu hoa xa gia đình mình. Nghĩ trong bụng vừa buồn vừa vui. Buồn vì xa mẹ xa em, vui vì không còn là gánh nặng của mẹ nữa, giúp hai người sống tốt hơn. Thở dài một cái rồi bưng bê đống chén sạch đem phơi, cố mà cho hết hôm nay, không biết cái ngày rước dâu nó sẽ đến khi nào. Lan phiền lòng lắm, những ngày tháng hạnh phúc không biết kéo dài được bao lâu. Lan rửa chén xong thì lo đem vào bếp để lên kệ cho ráo nước. Nàng nhẹ nhìn sang buồng ngủ của nhà mình, phải nói là quá tồi tàn. Hai mắt nàng lại rưng rưng vì chuyện cưới gả nữa. Nàng nghĩ bụng, phải mau chóng gả đi, rồi lấy sính lễ cho gia đình một cuộc sống tốt hơn. Hết ngày hôm đó, nàng chỉ ở bên mẹ và em để ngắm nhìn họ mãi. Cô sợ, sợ đến ngày rước dâu. Lúc ấy dù có hối hận không muốn đi nữa cũng đã muộn rồi. .... Qua sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà Lan còn chưa ai kịp dạy thì đã nghe tiếng hét thất thanh như ai sắp chết của một người phụ nữ đã có tuổi. "Chị Hương! Chị Hương! Sính lễ đến! Mau! Mau!" Tiếng người đàn bà ngày một lớn, hớt ha hớt hải còn hơn bị ma đuổi. Nhưng trông bà ta mặt tươi tắn như mới vừa hồi xuân vậy. Bà Hương đang nằm ngủ trong buồng, dù bất ngờ nhưng cũng vội vàng thức giấc ra nghênh đón. "Hả, sao? Chuyện gì ạ?" "Trời ơi, sính lễ đến! Mau gọi con Lan ra đây thay hỉ phục nào!" "Sao nhanh quá vậy ạ?" "Ây, tại ổng bệnh nặng nên đem sính lễ qua trước ấy mà. Cô dâu chuẩn bị trang phục luôn, cưới gấp hôm nay, ông Lê tự dưng bị hộc máu, không thể đợi tang mới cưới được." "Hả?!" "Thôi, để tôi bảo người ta vào lôi nó ra luôn." "Ê này!" Mẹ cô bối rối chẳng biết làm sao đành bất lực để cho vài ba bà khác vào trong buồng ngủ sửa soạn trang điểm cho Di Lan. Vốn đang yên đang lành mà tự nhiên lại phải sắp xa con gái một cách đột ngột thế này, làm bà Hương trong lòng vô cùng hoang mang. Một lát sau, Di Lan bước ra với bộ trang phục màu đỏ, mặt trang điểm lên chẳng khác nào người đẹp trong tranh. Con gái bà hôm nay thật đẹp, nhưng chưa ngắm nhìn nó được bao lâu thì người ta vội trùm khăn đỏ rồi dắt nó lên kiệu hoa. Tiếng kèn tưng bừng khắp cả làng, đám cưới này thật lớn. Hai mẹ con chỉ có thể đứng đó nhìn họ bắt ép con gái mình đi lên kiệu hoa rồi khiêng đi dần xa ngôi nhà này. Hai mắt bà đỏ lên, cứ thế rơi lệ, thằng Sửu cũng khóc theo mẹ nó. Cả hai ôm lấy nhau mà vỗ về. Hai người trong lòng tự hỏi tại sao khung cảnh đưa rước dâu này lại diễn ra nhanh chóng đến vậy. Bà Hương vẫn chưa kịp định thần lại điều gì mà. ... Chỗ Di Lan, cô đang ngồi trong kiệu hoa, trong lòng lo lắng đến nỗi vã mồ hôi hột. Đi một hồi lâu, tiếng bà mai mối là dì Liên hô lớn: "Dừng kiệu!" Có vẻ đã đến nơi, dì Liên đưa tay vào dắt cô ra khỏi kiệu hoa. Không có bao nhiêu nghi lễ rườm rà gì quá, chỉ bái lậy tổ tiên nhà đó rồi họ dẫn thẳng cô vào phòng tân hôn luôn. Khi đã dẫn cô vào phòng, họ bỏ cô một mình ở đó rồi đóng sầm cửa lại. Di Lan cả cơ thể đều đang bắt đầu run lên cầm cập. Nghe giọng khều khào của ai đó vang lên khiến cô giật mình mà tự ý mở cả khăn trùm đầu ra. Trước mặt là một ông lão tuổi đã cao, đang nằm trên giường nói khều khào gì đó, bàn tay nhăn nheo của lão vươn ra, không ngừng run lẩy bẩy. Quá sợ hãi, cô vội vàng leo xuống giường, chân cô chầm chậm lùi về sau định quay lại mở cửa thì thấy tay lão đột nhiên rơi xuống giường như chẳng còn lực. Di Lan hoảng hồn, gì đây? Lão ta nằm bất động, không nói gì nữa, lúc này cô mới hét lớn lên: "Cứu với! Cứu với! Mau lên! Người đâu mau đến đây! Nhanh lên đi!" Người làm từ bên ngoài chạy vào trong, họ xem xét thấy ông không còn cử động nữa liền gọi hai cậu con trai đến. "Ban nãy thầy thuốc khám bệnh bảo không qua khỏi nên mới cưới gấp hôm nay, thật không ngờ ông ấy đi sớm như vậy..." Mấy tên người làm bắt đầu bàn tán xôn xao hết lên, hai cậu con trai cũng đến vội. Có điều chỉ có một người quan tâm đến cha mình thôi còn thanh niên kia thì lại đứng đó cười như điên dại, hắn ta còn nói lớn: "Chết rồi à? Hay lắm! Tốt lắm!" Cả nhà chẳng ai quản nổi hắn cả. Hắn là con trai lớn của ông Lê Văn Xuân vừa mới mất đây, năm nay đã hai mươi lăm tuổi mà chưa lấy vợ gì, còn con trai thứ mới hai mươi tuổi. Hai anh em lần lượt là Lê Trúc Anh, Lê Trúc Minh. Di Lan chỉ đứng đó mà tự an ủi bản thân mình. Đám cưới bỗng hóa thành đám tang của nhà họ Lê. Chỉ trách kẻ già yếu mà vẫn còn ham hố sắc dục. Gần đất xa trời rồi, không trách số phận được. Tang lễ được diễn ra ngay sau đó, cô làm tân nương chẳng được bao lâu mà đã mau thành quả phụ rồi. Hai đứa con trai của lão ta, đứa thì khóc than thương tiếc, đứa lại hỗn hào đập phá đến nỗi người làm còn phải can ngăn lại. "Anh! Cha mất mà anh không chút thương tiếc gì sao?" "Ông ta sắp chết còn muốn lấy vợ đẹp, ông ta vốn chưa bao giờ hối hận về việc làm của ổng với mẹ tao! Tao còn chưa nói đến mẹ mày đó!" Hai anh em bắt đầu cãi cọ nhau, chẳng ai dám lớn tiếng khuyên bảo họ nhiều, bỗng một giọng phụ nữ lớn tuổi vang lên: "Đủ rồi! Hai cậu thôi đi!" Cậu con trai thứ nhìn bà ấy, dáng vẻ nhún nhường tôn kính. "Dì Hà... dì xem anh ấy kìa?" Không khí bỗng trở nên im ắng, chẳng nghe cậu cả nói gì nữa. Cậu ta tự biết thân mà bỏ đi. Di Lan thấy hơi lạ, cái nhà này vẫn còn nhiều thứ cô chưa biết lắm. Cái người đàn bà được cậu hai gọi bằng dì kia, vẻ mặt phúc hậu, dịu dàng khuyên bảo cậu con trai kia rồi cũng dần đi lại chỗ cỗ thăm hỏi. "Cháu là Di Lan phải không?" Cô nãy giờ cứ trầm mặt, giờ mới ngước lên nhìn một người xa lạ. "Dạ..." "Đúng là đẹp thật đấy, ta là vú nuôi của hai cậu nhà đây, là hai đứa con chồng của mợ chủ đấy." Cô lễ phép cười gượng gạo đáp lời lại: "Mợ chủ? Con chồng? Ý dì là..." "Từ nay hai đứa nó là con chồng của mợ Lan đấy. Có gì không biết cứ hỏi tôi." "Dì cứ gọi con là Lan được rồi ạ." Bà Hà cười tươi với cô rồi nói tiếp: "Mợ khách khí quá rồi, cứ để tôi gọi thế đi mà cũng không ăn thua gì đâu." "Con..." "Mợ Lan đừng nhún nhường người làm như vậy, dễ bị bắt nạt lắm đấy. Đặc biệt là cậu cả, cậu ấy có hơi ngỗ nghịch nhưng không xấu xa đâu. Hy vọng mợ đừng để ý đến, nếu có bị cậu ức hiếp cứ bảo tôi, tôi sẽ dạy dỗ cậu cả." Lan hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười vội cho qua chuyện vậy. Người làm mà dám dạy chủ sao? Dì Hà quả thật ghê gớm mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD