Chương 2: Mai Mối

1154 Words
Cái Sửu nó nghe lời mẹ dự định đem bó rau muống với con gà sang nhà dì Liên trả, thấy thế cô liền ngăn lại, giọng điềm đạm: "Cứ để đó đi, mai chị mày nấu đồ ngon cho mà ăn. Bó rau muống thì lấy thau bỏ chút nước kẻo mai héo hết." "Nhưng mẹ bảo đem đi mà?" "Thế mày có muốn ăn thịt gà không?" Thằng Sửu im lặng rồi bỏ lại con gà vào chỗ cũ. Nó nhanh chóng vào buồng ngủ dẫu sao trời cũng chập tối rồi. Riêng Lan ngồi suy ngẫm lại, gương mặt u sầu, mắt bắt đầu ngấn nước, nàng lấy tay lau đi vội, cố gắng bình tĩnh lại rồi cũng ngủ sớm. Mai phải phụ mẹ ra đồng cày cấy nữa. Trời mới tờ mờ sáng, tiếng gà gáy sớm, có vài nhà chưa kịp thức dậy chuẩn bị ra đồng nữa là.... Một vị khách không mời mà đến tận cửa nhà réo tên gọi: "Chị Hương có nhà hông? Hay đi gặt lúa sớm rồi?" Mẹ Lan nghe tiếng gọi mà lật đật mở hai mắt, giọng hơi khàn khàn nói vọng ra: "Chị đợi chút, tôi ra liền." Cánh cửa rơm rạ cũ kĩ mở ra chầm chậm, bà Hương dáng vẻ thấp cổ bé họng hỏi chuyện người phụ nữ ranh mãnh trước mắt mình: "Chị Liên đấy à? À... có chuyện gì mà sáng sớm chị sang nhà tôi vậy?" "Thì là chuyện mai mối con Lan đó! Gấp lắm, mối tốt này mà chị Hương bỏ qua là uổng hết của." Bà Hương có chút bất mãn, gắng cười gượng, nhưng giọng vẫn nhún nhường: "Chẳng hay chiều hôm qua tôi có bảo cái Sửu đem trả quà cho chị rồi. Không biết chị..." "Trả gì? Tôi thấy chị nhận nên tưởng chị đồng ý rồi chứ? Tôi nói chị nghe nếu gả được con Lan đi là còn có vàng bạc, vải lụa, thêm mấy mẫu đất riêng, ăn ngon mặc đẹp, chị chẳng cần đi cày thuê vẫn sống sung túc." Dì Liên cứ kể tốt về việc mai mối này, bà biết là sẽ sống tốt hơn nhưng chẳng khác nào bán con gái mình cả. Tay bà run run, có vẻ như không chịu được định từ chối thẳng thừng thì cái Lan lên tiếng trước: "Dì Liên ạ? Dì cứ bảo là con đồng ý rồi. Cần chuẩn bị gì bên nhà gái thì mong dì báo lại cho ạ." Dì Liên cùng mẹ cô có chút bất ngờ. Thấy lời từ chính miệng cô nói ra, mụ ta mừng rỡ chúc phúc giả tạo cho gia đình rồi đi mất. Còn mỗi Lan với mẹ đứng trước cửa thẫn thờ, bà đem giọng trách mắng con gái mình: "Con muốn gả đến vậy sao? Mẹ đặt đâu con nằm đó sao con dám tự quyết định?" "Mẹ à, dì Liên cũng bảo ổng sắp chết rồi, bệnh nặng nằm liệt giường thì có thể làm gì con chứ? Mẹ cứ đợi sính lễ về tay rồi hưởng phúc đi." Cô tươi cười nhìn mẹ một cái rồi lo sửa soạn, rửa mặt, chuẩn bị thổi cơm mần gà cho cả nhà ăn. Bà Hương không nói năng gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng vác cuốc ra đồng làm thuê. Giờ này cái Sửu cũng dậy sớm phụ chị nhặt rau, còn mẹ sang nhà phú hộ Hào. Vừa mới ra ruộng thì vài người hàng xóm bàn tán xôn xao lên. Bỗng nhiên thằng Tèo làm thuê phụ bếp nhà ông Hào ra lễ phép bảo bà: "Dì Hương, ông chủ con bảo bác không cần đến đây làm nữa, tiền công làm thêm của bác đây ạ." Bà Hương ngạc nhiên tưởng mình làm sai gì nên cầu xin năn nỉ chàng thanh niên: "Cậu ơi, tôi làm không tốt sao? Tôi có thể sửa mà đừng đuổi tôi!" "Ấy ấy, bác hiểu lầm rồi. Nghe bảo con gái bác sắp gả đi, tiền sính lễ hậu hĩnh như vậy, bác không cần làm ở đây nữa, ông chủ con bảo thế. Chỉ là ông bà con có ơn cưu mang cho bác công việc ... hy vọng bác đền ơn đáp nghĩa." Bà Hương nghe qua cũng hiểu chuyện, nhận tiền từ tay cậu ta rồi từ từ đi về nhà, bước chân bà bỗng trở nên nặng trĩu. Con gái sắp gả đi nên bà được nhờ vả, đáng lẽ lòng phải vui sướng lắm mới phải. Nhưng mà bà thương con gái như con trai. Bà chưa hề phân biệt đối xử đứa nào cả. Con nào cũng là con mình hết, cứ nghĩ cái ngày nó gả đi lấy một ông già sắp chết, khiến lòng bà đau như cắt. Con gái bà lấy chồng chưa được mấy hôm thì thành quả phụ, về già chẳng con cái cứ vậy mà cô đơn hiu quạnh đến hết đời. Bà đã đủ khổ rồi nên không muốn con cái cũng phải khổ sở như mình. Ai ơi, giàu sang phú quý nào có mua được niềm vui đâu! Dù bước chân cứ chầm chậm nhưng cuối cùng đích đến vẫn là nhà. Bà về tới thấy hai đứa con nhỏ mình nó đang nấu cơm mà quặn lòng rơm rớm nước mắt. "A! Sao mẹ về sớm vậy? Con đang nhặt rau này!" Thằng Sửu gọi lớn lên, vui vẻ chạy nhảy khắp nhà. Còn Lan mặt không vui mấy cứ cấm cúi mần con gà trống. Bỗng một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào bả vai gầy gò của cô, cảm nhận được tình thương của mẹ mình, Lan hỏi: "Mẹ, sao vậy?" "Để mẹ làm gà cho, con muốn làm gì thì làm đi mẹ chỉ mong con vui vẻ là được rồi." Lan trầm mặt, cô nhích sang một bên để việc còn lại cho mẹ rồi đứng dậy tránh sang một bên gốc nhà. Nhìn ngó xung quanh nhà mình một chút, nó sập xệ, nó rách nát, nó cũ kĩ, nhưng mà bao kỉ niệm ở đây của cô với gia đình, một gia đình hạnh phúc. Dẫu nghèo khó nhưng mười tám năm nay cô chưa bao giờ cảm thấy buồn bực điều gì, dù cho có mệt mỏi vì việc ăn việc làm nhưng cũng chẳng dám than vãn. Cô tưởng tượng mình đang sống hạnh phúc thì tự dưng một cơn gió độc thổi ngang qua khiến cô thấy khó thở, bản thân cũng tự chắc chắn sẽ bị chết ngạt vì nó. Nhưng không sao cả. Mẹ và em chỉ cần họ cảm thấy dễ chịu, không phải chết chóc vì cơn gió ác ôn đó, một mình cô gánh hết cũng không ân hận. Có lẽ hết hôm nay, nhà trai sẽ đến sớm thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD