Chương 1: Bất Hạnh

1530 Words
Mùi lúa chín thoang thoảng khắp cánh đồng vàng ươm, ở đây có hai thân ảnh mảnh mai đang vội vàng chạy đùa vui cùng nhau, trên tay vị thiếu nữ xinh đẹp là một con diều trắng, môi nở một nụ cười tươi nhìn thằng em trai mình đang rượt theo phía sau. "Nhanh lên! Em chậm quá đấy!" "Trả diều cho em đi! Không chịu đâu!" Cậu nhóc đang chạy theo sau chân chị gái mình, tên là Nguyễn Sửu. Gương mặt lém lỉnh, quần áo màu xanh dương tối, nhìn có chút thô sơ, cũ kĩ, còn lộ rõ vài đường chỉ kim may vá lại. Còn cô gái trẻ đẹp kia là Nguyễn Di Lan, vừa tròn mười tám tuổi đầu, bộ quần áo cô đang mặc chẳng đỡ hơn cậu bé kia là bao nhưng đổi lại mái tóc đen dài tôn lên nước da trắng trẻo, đường nét gương mặt sắc sảo, tựa như nàng thơ. Hai chị em đang nô đùa vui vẻ bên nhau thì nghe tiếng gọi lớn, giọng là của phụ nữ lớn tuổi. "Cái Lan, thằng Sửu ta bảo này!" Cô cùng em trai mình nhanh chóng dừng trò đuổi bắt lại, Di Lan trả cho em trai mình con diều rồi vội vã chạy sang chỗ người phụ nữ kia. Cô giọng lễ phép hỏi dì ta: "Dì Liên có gì sao ạ?" Bà ta liếc nhìn từ trên xuống dưới cô rồi sau đó mặt nở nụ cười giả tạo, giọng ngọt ngọt nói với cô: "Ây da, chỉ là dì thấy con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, hay là..." Dì ta chưa kịp nói hết câu, Lan đã vội xen vào. "Cảm ơn dì đã lo cho con, con không cần. Còn phải lo cho mẹ nữa, xin phép dì. Sửu đi về nhà nào!" Em trai cô cũng vừa mới chạy tới kịp, không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội thưa dì Liên một tiếng rồi mới lon ton chạy theo cô chị mình. Trên đường, hai chị em đi chân đất, thằng nhóc gặng hỏi chuyện với chị mình. "Ban nãy dì Liên hỏi gì vậy chị?" "Con nít, nhiều chuyện quá." "Ơ, em tò mò thôi mà..." Đôi chân trần từng bước từng bước ngày một nhanh hơn, thằng Sửu phải mau mau chạy theo sau lưng mới đuổi kịp cô. Về đến nhà, thấy mẹ mình tóc có phần bạc đi nhiều so với lúc trước, mặt cũng có thêm phần nào nếp nhăn, da dẻ rám nắng, quần áo còn tả tơi hơn hai chị em cô nữa. Ngôi nhà lợp bằng lá đã rách nát, lại còn chật hẹp thế này nữa. Cái lu gạo cũng chỉ cao bằng một gang tay người trưởng thành, muốn có rau hay thịt gì cũng phải xin xỏ hàng xóm cho hái vài bó rau hay bắt vài con cá. Mẹ Di Lan, bà đang nhóm lửa thổi cơm cho cả gia đình ăn. Chắc chiều nay ăn cơm trắng nữa rồi, nhưng chuyện phiền lòng cô hơn là vụ cưới hỏi. Nếu gả cho phú hộ giàu có thì sính lễ có lẽ sẽ giúp gia đình cô sống tốt hơn. Bây giờ lỡ có ốm đau bệnh tật gì, tiền thuốc men lấy đâu ra chứ? Nhà còn thiếu cái ăn, cái mặc thì lấy đâu ra tiền chạy chữa. Bởi vậy nên cô mới lo, lo cho mẹ, lo cho em trai của mình. Nếu có tiền cho em nó đi học thì sau này thành tài có thể nhờ cậy, khi lập gia thất, vợ con nó cũng sẽ không khổ như mẹ cô bây giờ vậy. Nhà thì nghèo, ba còn mất sớm, cứ thế này thằng Sửu cũng chẳng có lấy sính lễ để cưới được vợ. Nhưng Di Lan thì khác, cô có thể gả theo chồng mà chẳng cần của hồi môn. Nghe dì Liên với hàng xóm trong làng đều tấm tắc khen ngợi cô càng lớn càng đẹp. Nhiều trai làng nguyện ý chẳng cần nhà gái chuẩn bị của hồi môn vẫn đem sính lễ đến tận nhà rước cô về làm dâu. Cũng không có gì lạ, bởi nhà cô vốn dĩ quá nghèo, có vật gì giá trị đâu? Nghe mẹ nói, con gái gả chồng mà không có của hồi môn tức là đã bán thân vào gia đình đó rồi. Sống là người của họ, chết cũng là ma của họ. Của hồi môn càng giá trị thì nhà trai mới tôn trọng mình hơn. Không có của hồi môn, cứ như ăn bám nhà người ta, nghĩ đến điều đó cô thấy bức rức và khó chịu lắm. Di Lan chưa hiểu rõ về việc cưới xin, cứ nghe một phần từ mẹ với dì Liên nên còn khá nông cạn. Cô chỉ biết về nhà chồng thì phải theo chồng. Nghe thiên hạ toàn than vãn lấy chồng khổ lắm chớ có ai bảo sướng gì đâu. Cô chạm nhẹ vào bả vai gầy gò của mẹ mình, giọng như muốn khóc mà lên tiếng: "Mẹ để con thổi cơm cho, khói nghi ngút cay mắt mẹ hết rồi kìa." "Cái con bé này, ta thấy con mới đúng là bị khói làm cho cay mắt đấy." Cô cố cười gượng trước mặt mẹ mình rồi tự động ngồi xuống nhóm lửa, thổi thổi cho rơm rạ mau mau cháy nhanh. Mẹ cô cũng né sang một bên rồi phủi quần áo, cái Sửu đứng nép sát bên mẹ khoe con diều khi nãy. "Mẹ ơi, diều con làm đẹp chưa? Chị Lan ban nãy lấy của con đó." "Ừ, ừ, chị Lan hư nha." Bà chỉ nói thế thôi rồi đứng vỗ nhẹ vào lưng thằng bé bên cạnh. Ánh mắt dịu dàng vẫn hướng đến cô con gái của mình. Đã buổi xế chiều rồi, cơm cũng chín, cả nhà dọn cơm với ba cái chén nhỏ ra để trên chiếc bàn xập xệ. Chưa kịp ăn cho nóng thì nghe giọng nói quen thuộc vọng vào nhà. "Chị Hương có nhà không? Tôi bảo này!" Mẹ cô lật đật chạy ra ngoài xem ai, hóa ra là người quen. "Chị Liên? Có việc gì ạ?" Trên tay dì ta cầm một con gà trống với bó rau muống đưa cho mẹ Lan. "Nhà tôi biết chị thiếu thốn còn phải nuôi hai cháu nó nữa. Có chút đỉnh này, mong chị nhận cho." "Quý hóa quá chị ơi, tôi..." Thấy mẹ Lan không dám nhận, dì ta liền đẩy sang cho mẹ cô hết. "Đừng ngại mà, chỉ là tôi thấy cái Lan nhà chị cũng đến tuổi lấy chồng rồi, nên muốn làm mai cho nó. Hổng biết ý chị sao ha?" Mẹ cô nhìn người phụ nữ ăn mặc bộ bà ba lòe loẹt kia, có chút suy nghĩ. "Chị thật là tốt bụng quá, đã biếu đồ cho gia đình tôi còn làm mai cho cháu nó nữa. Có điều tôi phải hỏi ý con Lan thế nào đã, tính nó thẳng lắm chị ạ." "Ờ... vậy nói nó nghen chị. Đối tượng là phú hộ giàu có nhất vùng này đó. Ổng bệnh sắp chết rồi mà còn đòi lấy vợ đẹp. Há há..." "Vâng, chị đi thong thả." Mẹ Lan nhìn dì ta đi xa cái nhà này rồi mới dám bước vào. Vẻ mặt hiện rõ sự không vui mà nhìn con gái mình. Sửu thấy con gà với bó rau thì hí hửng lên. "Mẹ, ai biếu nhà mình hả?" Bà nhìn đứa con trai ngây ngô của mình thở dài. "Tiêu rồi, mẹ không nên nhận nó. Hay lát con sang nhà dì Liên trả giùm mẹ nha Sửu." "Hả?" Thằng Sửu ngạc nhiên, nhưng còn Lan thì không phản ứng giống em trai mình, chỉ nhìn người mẹ kính yêu này, vẻ mặt đượm buồn. Nhắc đến dì Liên chỉ có thể là chuyện làm mai mối, trong cái làng này ai chẳng biết tiếng tăm của dì ta chứ? Đã nhắm đến ai là phải làm mai cho bằng được, đến khi người ta lên xe hoa mới chịu buông tha. "Mẹ... dì Liên tìm được đối tượng cho con rồi hả? Nếu giàu thì con gả, không thì thôi." "Mẹ cho con lấy chồng hồi nào?" Bà dùng giọng có hơi bực bội mà nói chuyện với con gái mình. Lan nhìn mẹ rồi suy ngẫm một lúc, cô lên tiếng: "Gả con thì có tiền sính lễ, lấy đó mà làm ăn, nuôi thằng Sửu nên người. Nó mà đỗ đạt thì mẹ được nhờ vả." "Thôi, thôi, làm vậy chẳng khác nào bán con cả. Tao nói rồi đó, tí thằng Sửu đem gà với bó rau đi trả cô Liên đi." Mẹ cô cứ vậy mà bỏ bữa ăn đi thẳng vào buồng ngủ. Thằng Sửu mới sáu tuổi đầu nên chẳng hiểu gì. Lan chỉ đành âm thầm dọn chén bát đem rửa. Cô biết mẹ thương mình, nhưng mà cứ sống vậy thì cũng không được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD