Chương 24: Cố Mịch cầu thân - Thích khách

2131 Words
Hôm nay đã đến ngày Cố Mịch đi hòa thân. Nàng lên xe rơi đi vào một ngày xuân về hoa nở, tiết trời mát mẻ trong lành, tiếc là còn chưa đến tiết thanh minh. Hạ Y Y theo chân đích mẫu cùng tới tiễn nàng. Cố Mịch mặc y phục màu vàng nhạt, đầu tóc giản dị. Bởi vì đi đường dài, nàng không cài sẵn trang sức trên đầu, tránh giữa đường có đụng chạm thì nguy hiểm. Nha hoàn mang theo 4 người, hai nha hoàn thân cận, một bà vú và một nha hoàn Hạ Y Y trông rất lạ mặt, nha hoàn này dáng ca gầy thanh mảnh, có chút gì đó trông rất lạ lùng. Hạ Y Y trộm nghĩ có lẽ là tư vệ Hòa Lạc Vương ban cho, đi theo để bảo vệ Cố Mịch, Hòa Lạc Vương dù sao cũng yêu quý Cố Mịch có tiếng. Cố Mịch là người cao ngạo lạnh lùng, mặc dù Hòa Lạc Vương phi khóc đỏ cả mắt, nàng vẫn rất bình tĩnh, nàng đã chuẩn bị đủ tâm thế và tinh thần để đối mặt với ngày hôm nay, ngày mai và cả những hôm sau nữa rồi. Hạ Y Y gửi nàng một hộp quà, là một chiếc trâm hoa sen được chế tác tinh xảo, nàng chú ý thấy mọi người không để ý, khẽ tháo đôi chiếc trâm ra cho Cố Mịch xem, bên trong lộ ra một cao dao nhỏ nhọn hoắt sáng bóng, Cố Mịch lộ vẻ mặt không thể tin được nhìn nàng. Lạc Dĩ Ninh tặng nàng một chiếc roi da vừa nhẹ lại vừa dẻo, nàng còn rất tự hào nói: “Ta xin phụ thân mãi mới được cái này tặng ngươi, nếu tên nhị vương tử kia làm gì đó không phải với ngươi, cứ quất thật mạnh cho ta, đảm bảo hắn không ngóc đầu lên được.” Cố Mịch thụ sủng nhược kinh mà bước lên xe ngựa rời đi, đầu thầm nghĩ hai khuê mật của nàng thật to gan mà. Hòa Lạc Vương sẽ tiễn nàng đến hết quận Oản Tiên, sau khi ra khỏi Oản Tiên nàng sẽ được Lại Tướng Quân cùng hai phó tướng hộ tống đi, Hạ Y Y cũng muốn nhân chút thời gian nói chuyện với Cố Mịch, sau này không biết sẽ còn bao lâu gặp lại, liền xin phép được đi cũng Cố Mịch cho đến khi ra khỏi Oản Tiên, Thánh Thượng cũng không làm khó nàng, liền cho phép nàng lên cùng xe ngựa với Cố Mịch. Từ Kinh Thành đi đến Oản Tiên phải đi qua một quận là quận Xích Thố, đi mất tầm hai canh giờ, Hạ Y Y cũng không để ý điều đó, sau này sợ rằng gặp khuê mật còn khó hơn lên trời, nhất là ở đây còn không có pương tiện liên lạc nữa. Trên xe ngựa Hạ Y Y thao thao bất tuyêt, dặn dò nàng đủ thứ. “Nếu hắn ta đánh ngươi, chỉ cần một lần đầu tiên thôi, ngươi đã không được bỏ qua rồi.” “Có lần đầu sẽ có lần hai ngươi hiểu không? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đấy!” “Tuyệt đối không được ủy khuất mình nhớ chưa, ngươi là quận chúa đó, Cố quận chúa cao lãnh.” “Cố quận chúa cao lãnh?” Cố Mịch bắt được từ trọng điểm. A! Thôi chết rồi. Nàng lỡ miệng. Hạ Y Y bắt tay đỡ trán. Haizzz. Đang lúc Hạ Y Y đang không biết giải thích thế nào trước cơn thịnh nộ của Cố quận chúa sắp ập tới thì một cơn gió vút qua trước mặt nàng, khi nàng định hình lại được đó là một mũi tên chứ không phải cơn gió thì bên ngoài đã vang lên tiếng đao kiếm va vào nhau lẻng kẻng. Hạ Y Y nghĩ thôi xong rồi, mỗi lần đi riêng với vị đại tổ tông này đều đụng phải đao kiếm, lẽ nào nàng với Cố Mịch có số khắc nhau sao? Cả hai không nói lời nào bám chặt vào thành xe ngựa, tiếng động bên ngoài ít dần ít dần rồi mất hẳn, hai người nín thở, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Hạ Y Y suy tính, im lặng như thế, đồng nghĩa với việc có 1 bên đã thắng. Nếu quân mình thắng, việc đầu tiên không phải là hỏi an nguy của quận chúa sao? Nếu vậy chỉ có thể là khả năng còn lại, quân mình đã c.h.ế.t hết rồi. Hạ Y Y nửa đau lòng, nửa lo lắng, hoặc c.h.ế.t, hoặc bị thương không dậy nổi, trong số đó có Hòa Lạc Vương và Lại tướng quân, hai người đó dũng mãnh thiện chiến như thế nào cơ chứ, bây giờ nàng nên làm thế nào đây? Hạ Y Y nhìn mũi tên bay vào vừa nãy đang găm trên chiếc gối tựa, nàng rút nó ra rồi nhìn Cố Mịch thật sâu. Cố Mịch ngơ ngác không hiểu nhìn nàng. - - - “Chủ quán, cho 3 bát mì.” “Có ngay có ngay đây.” Một đôi nam nữ bước vào quán ngồi, nam nhân cao to vạm vỡ, tóc cắt húi cua, so với những nam tử để tóc dài thời bấy giờ thật sự là quá khác biệt. Nữ tử dáng người nhỏ bé, mặc áo sờn nâu cũ kĩ, tóc chỉ tết lại một tết đơn giản buộc phía sau, cả người không có gì nổi bật, duy đôi mắt to tròn trong veo vô cùng nhanh nhảu. Người nam nhân ăn hết hai bát mì, nữ nhân vẫn đang còn nửa bát, phong thái ăn vô cùng ung dung, nam nhân kia cũng không giục, tay gõ gõ lên bàn bình tĩnh chờ. Nữ tử ăn xong không nhanh không chậm lấy khăn tay ra lau miệng, còn không ngừng gật gù khen mìe ngon mì ngon. Thanh toán xong tiền hai người rời khỏi quán. Ngoài trời đã sẩm tối, gió thổi mạnh, đoán chừng đêm nay có một trận mưa lớn, hai người nhanh chóng đi tới một ngôi đền bỏ hoang ngoài rìa làng, liền nhanh chóng vào đó. Một lát sau, sấm chớp đùng đùng, mưa rơi xối xả. Nữ tử nhìn ra ngoài trời, từng tia chớp giật sáng bầu trời. Nàng đã rất lâu rồi không thấy mưa to như vậy. Kinh thành mảnh đất trù phú được thiên nhiên ưu ái mưa thuận gió hòa, đã từ rất lâu rồi, nàng không được chứng kiến những trận mưa gió ác liệt. Quê nàng là mảnh đất sương gió mùa hè nắng cháy da mùa đông rét cắt thịt, mùa mưa bão thì nước dâng ngập nhà, tường sập mái bay. Có những đêm bão vào bất chợt, bão to hơn những gì thời sự dự báo, mái tôn đã có dấu hiệu lỏng lẻo, bố sợ nó bay đi, lỡ rớt trúng người nào, thì hỏng một mạng người, liền leo lên trên để giữ nó. Gió giật gió tốc, bà nội ở bên dưới đi đi lại lại, tay cầm quạt mo, vừa chỉ lên trên vừa chửi: “Ôi cái thằng kia mi có xuống đi không. Ôi trời là trời ơi.” Còn nàng thì nằm trong nhà, một tay giữ cửa sổ sợ hãi ngủ. Cửa sổ mặc dù đã cài kì càng buộc dây chằng chịt, vẫn bị gió thổi đập sầm sập, gió lớn, điện bị ngắt, mẹ với em trai liền ra ngủ cạnh nàng, bố vẫn ở trên mái nhà để giữ cho miếng tôn khỏi bay đi, cả nhà cứ thế trải qua một đêm đáng sợ. Hạ Y Y nằm tựa người vào cột đền, nàng thu người lại cho bớt lạnh. Đã hai ngày kể từ ngày nàng ở trong xe ngựa bị thích khách tấn công, không biết Cố Mịch bây giờ đã an toàn chưa? Hôm đó Hạ Y Y đổi quần áo cho Cố Mịch, cắm hờ mũi tên vào ngực nàng, thực chất là chỉ mới cắm vào áo, lại dùng chính cây trâm có dao nàng tặng Cố Mịch rạch một đường ở bắp tay, lấy máu nhỏ lên ngực Cố Mịch làm giả vết thương, nàng không dám rạch cổ tay, lỡ rạch quá đà nàng mất máu chết thì sao. =)) Lúc Lý Phàm bước vào, chỉ thấy Hạ Y Y run rẩy trong góc, một người khác đã chết, hắn cho rằng người kia là nha hoàn, bởi trang phục khác biệt. Hạ Y Y còn cố tình nói thêm: “Tha mạng ta, ngươi muốn gì, bản quận chúa đều có thể đáp ứng.” Thế là Lý Phàm đinh ninh đây chính là công chúa, liền bắt nàng đi, cũng không thèm để ý người còn lại ra sao, dù gì chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, có thể làm được gì cơ chứ. Lại không nghĩ tơis mình đã bắt nhầm người. Lý Phàm đưa Hạ Y Y đi về phía nam, Hạ Y Y vẫn không biết hắn là ai, hắn rất ít khi mở miệng nói chuyện, nàng còn nói nhiều hơn cả hắn. Lý Phàm không hề vội vã, như kiểu hắn không hề sợ quân triều đình sẽ đuổi theo bắt, sau khi bắt Hạ Y Y thay đổi bộ y phục sờn cũ, liền thong thong thả thả đánh xe ngựa đi, cũng không trói nàng. Đi mệt thì nghỉ, đói thì ăn, không hề gấp gáp. Hạ Y Y cũng là người vô cùng phối hợp, hắn bảo gì nàng làm nấy, không bỏ trốn không kêu ca, Người đời gọi đây là biết lượng sức mình. (=))) Mưa lớn đánh sầm sập cả đêm, Hạ Y Y lạnh tê người, nhưng cũng không dám kêu ca gì, thu người lại nhìn ra bên ngoài. Nàng không dám ngủ quá say, một khi ngủ say rồi, nàng chẳng biết trời đất gì nữa, trong hoàn cảnh này là vô cùng nguy hiểm. Lý Phàm thấy nàng run người lại, biết nàng lạnh, nhưng cũng không thèm để ý, chút lạnh này không thể chết người được. Hôm sau hai người đi tới thành Nam Kinh, nơi đây Hạ Y Y cũng coi như là có biết, bởi cà phê nàng được trồng ở đây, tại đây nàng cũng mở một chi nhánh Thụy Hương Uyển rồi. Điều Hạ Y Y không ngờ tới, tên này thế mà lại vào Thụy Hương Uyển mua một ít cà phê mang về. Bước vào Thụy Hương Uyển, Hạ Y Y chú ý xung quanh, không tệ, khách khứa rất đông, vệ sinh quán sạch sẽ, nhân viên thái độ nhiệt tình, rất tốt. Sau đó lại ngóng chờ xem nhân viên ở đây pha cà phê chất lượng thế nào. Mỗi lần Hạ Y Y đến các chi nhánh đều đeo mạng che mặt, thế nên tất cả các quản lý, ngoại trừ Lưu Thúy Hoa ra, đều không biết ngoại hình nàng trông như thế nào. Hạ Y Y cũng không biết nên để lại dấu hiệu gì, trên người nàng chẳng có đồ vật nào cả, cũng liền mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng không thể hấp tấp, làm liên lụy cả Thụy Hương Uyển được. Lý Phàm gọi một cốc cà phê mang về, cốc ở Thụy Hương Uyển được chế tác từ gỗ, làm y hệt như cốc ở hiện đại, chỉ có điều thêm thắt nhiều họa tiết để phù hợp với thời đại này hơn, thế nên mua một cốc mang về đã tính cả tiền cốc, giá thành tăng gần gấp đôi. Hạ Y Y đứng phía sau nghe vậy liền nói: “Hai cốc, ta một cốc nữa.” Lý Phàm quay lại nhìn nàng. Nàng rụt cổ lại, lí nha lí nhí: “Ta cũng muốn uống.” Sau đó cúi gằm mặt xuống. Tiểu nhị nhìn hắn: “Công tử, bao nhiêu ạ?” “Lấy hai cốc đi.” Lý Phàm trả lời, giọng nói đều đều không bộc lộ chút cảm xúc gì. Ra khỏi cửa hàng, Hạ Y Y vẫn đi phía sau hắn, ngoan ngoãn như một con cún con. Hai người lại tiếp tục nghỉ ngơi ở một cái đền hoang. Khi không có đền bị bỏ đi thì sẽ ngủ trong rừng rú, ngủ dưới chân cổng thành. Hạ Y Y mỗi đêm đều sự hãi không thôi, chưa đêm nào có thể yên giấc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD