Sau lễ cập kê của Hạ Y Y chính là những ngày cuối cùng của năm cũ. Trác Thiếu Khang cuối năm bận rộn công việc, người ta chỉ thấy hắn về Kinh thành dưỡng thương, quen miệng gọi Thế tử, lại quên mất hắn vốn là một Tướng Quân uy hùng. Trác Thiếu Khang bận rộn cho lứa quân mới nhập ngũ, hắn muốn đào tạo một đội quân tinh nhuệ bậc nhất dùng cho những trường hợp đặc biệt, bởi vì bận rộn, thời gian gặp Hạ Y Y cũng ít đi. Đôi uyên ương trẻ vừa xác định tình cảm lại không thể gặp nhau thường xuyên. Hạ Y Y thì mở thêm 5 chi nhánh mới, việc kinh doanh của nàng ngày càng suôn sẻ thuận lợi, người người nhà nhà biết tới thương hiệu của nàng ngày một nhiều.
Về sau, trong các giai thoại có câu nói “Kinh thành có hoa Dã Quỳ”, ý kể về một thương hiệu nước uống ở Kinh Thành rất nổi tiếng, gắn liền với hình ảnh bông hoa Dã Quỳ dân dã mộc mạc, ở chốn Kinh thành xa hoa trù phú, mọc lên kiên trì và bền bỉ, mãnh liệt và rực rỡ, sức sống như cỏ dại, lan tỏa khắp nơi.
Trong lúc phủ Định Tường hầu lại chuẩn bị đó một năm mới nữa đến, Nghiêm Lạc Lan lại đang đau đầu xem xét hôn sự cho Hạ Y Y. Chuyện Hạ Y Y có mối quan hệ thân thiết với hai quý nữ kinh thành đã lan truyền ra, đến nay đã có 4-5 nhà ngỏ ý hỏi cưới, trong lúc Nghiêm Lạc Lan đang xem bên này xét bên kia thì Hạ Nghiêm lại bảo nàng từ chối tất cả. Bà ngạc nhiên: “Sao lại từ chối? Tướng công ngài đã có quyết định là ai rồi sao?”
Hạ Nghiêm lắc đầu: “Hôm nay bên trên yêu cầu ta giữ hôn sự của Y nhi lại.”
Nghiêm Lạc Lan bất ngờ, nói bên trên cũng đủ biết là ai, người có thể quản hôn sự của người khác thì có thể là ai kia chứ.
Bà không hiểu: “Tại sao chứ?” Tại sao lại nhúng tay vào hôn sự của một thứ nữ?
Hạ Nghiêm lắc đầu: “Người ở trên nghĩ gì, chúng ta không thể nào đoán được, chỉ có cách làm theo mà thôi.”
Nghiêm Lạc Lan cũng không dám hỏi nữa, liền từ chối hết các mối hôn sự, chuyên tâm vào việc chuẩn bị đón năm mới.
Đêm giao thừa Hạ Y Y đến sảnh lớn ăn bữa cơm chung với cả gia đình, chúc lão thái thái sức khỏe dồi dào, mọi người nói chuyện một lát rồi ai về viện người nấy, gần đến giờ giao thừa, từ đằng xa, tiếng chuông chùa đã điểm, Hạ Y Y nghe từng hồi chuông dõng dạc vang vang, nhẩm đếm từng hồi từng hồi. Bởi là giao thừa, nàng cho nha hoàn lui về nghỉ sớm, một mình nàng ngồi trong sân viện, chờ đón thời khắc chuyển giao. Giá như có thêm pháo hoa thì tốt biết mấy. Hạ Y Y nghĩ thầm.
Chợt, một bóng dáng bay từ trên cao xuống, Hạ Y Y mỉm cười, người nọ thi triển khinh công bay tới chỗ nàng, Hạ Y Y đếm ngược.
5...4...3...2...1
Đúng thời khắc giao thừa, hắn nhảy xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.
“A Hương của ta, năm mới cát tường.”
...
Hạ Y Y đi ngủ trong trạng thái hạnh phúc ngọt ngào, miệng nàng vểnh lên không hạ xuống được, đến sáng mai A Bích gọi nàng dậy thấy nàng cứ tủm tỉm cười liền khó hiểu không thôi. Sáng mồng một mồng hai mồng ba Hạ Y Y đều đặn đi thỉnh an và chúc thọ Lão Thái Thái, có họ hàng cô bác tới chơi cũng không liên quan tới nàng cho lắm. Lúc Hạ Y Y đang định từ chỗ lão Thái Thái về thì người hầu canh cửa chạy vào báo: Có thánh chỉ!
Đã lâu lắm rồi phủ Định Tường Hầu mới có thánh chỉ xuống, lần gần đây nhất là lúc Hạ Nghiêm được thăng chức, cũng là cách đây mấy năm rồi. Tất cả mọi người chạy ra ngoài sân, thấy bóng dáng công công liền quỳ rạp xuống. Giọng Lý công công the thé vang lên:
“Định Tường Hầu phủ tiếp chỉ,
Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết,
Nhị tiểu thư Định Tường hầu Hạ Y Y thiên tư xuất chúng, dung mạo đoan trang, hiền lương thục đức, xứng đáng là tấm gương cho nữ nhi khắp thiên hạ. Trẫm đặc biệt ban hôn cho Thế tử Trấn Quốc Công Trác Thiếu Khang làm Thế tử phi, chọn ngày đại hôn! Khâm thử.”
Thánh chỉ ban xuống, đại sảnh lặng như tờ, sau cùng vẫn là Lão Thái Thái đã can qua bao nhiêu sự đời nhanh chóng hồi phục tâm trí đứng dậy tạ ơn, Hạ Y Y cũng vội vàng tiếp chỉ, nàng chính là nhân vật chính đây, nhưng lại mơ mơ màng màng không hiểu gì. Từ lúc tạ ơn công công xong tới lúc bị mọi người kéo vào đại sảnh đầu nàng vẫn đang mọt mảnh trắng xóa còn chưa hồi phục. Hạ Y Y trở về Quỳ Hương Uyển trong vô thức, Lão Thái Thái trông nàng đần thối hết ra cũng chỉ thở dài đuổi nàng về. Đuổi hết người về các viện, bà mới hỏi Nghiêm Lạc Lan: “Chuyện này rốt cục là thế nào?”
Từ lúc Thế tử Trấn Quốc Công tới dự lễ cập kê bà đã biết có gì đó kì lạ, nhưng rốt cuộc không ai giải thích được vì sao Thế tử bỗng nhiên tới, bởi cuối năm bận rộn, bà cũng quên bẵng chuyện đó đi,bây giờ lại có thánh chỉ ban hôn. Nếu là ban hôn cho Hạ Y Vân bà còn có thể hiểu, nhưng Hạ Y Y chỉ là một thứ nữ, thân phận thấp kém, cùng lắm chỉ có thể làm thiếp thất cho Thế tử mà thôi.
Nghiêm Lạc Lan đáp: “Con dâu cũng không biết thưa mẹ, chỉ là cách đây không lâu lão gia có bảo bên trên yêu cầu giữ lại hôn sự của Y nhi ạ.”
Lão Thái Thái trầm ngâm, bề trên đã nói như vậy, tức là đã có ý định từ trước rồi. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Con bé liệu có liên quan gì tới cuộc ganh đua ngai vàng không? Bà chị sợ bên trên lấy nhị nha đầu ra để kéo phủ Định Tường hầu vào cuộc chiến đó, phủ Định Tường hầu xưa nay gữ thế trung lập, không theo bên nào, mặc dù bây giờ thiên hạ đồn Thái Tử, Tam Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử cực kỳ thân thiết với nhau, nhưng đã là con nhà Đế Vương, ai có thể biết chắc được tình cảm đó có mấy phần là thật.
Lão Thái Thái chờ Hạ Nghiêm về rồi hỏi cho ra nhẽ, nhưng Hạ Nghiêm cũng không biết đầu đuôi ra sao, chỉ có thể phó mặc sự việc, gấp rút chuẩn bị đồ cưới cho Hạ Y Y.
Bên này Hạ Y Y thất thần như người không hồn về tới Quỳ Hương Uyển, nàng chỉ mới bước vào tình yêu thôi mà, chưa gì đã phải bước vào phần mộ hôn nhân rồi ư?
Đầu năm một đạo thánh chỉ làm nhà nhà người người ngỡ ngàng. Phủ Định Tường Hầu thì hoang mang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, đám hạ nhân ngoài viện bàn tán xôn xao, chẳng nhẽ thời của nhị tiểu thư tới, nhị tiểu thư là người vui vẻ hòa đồng tốt tính, không ngờ có thể một bước lên mây, từ mộ thứ nữ thăng lên thành Thế tử phi, sau này sẽ là Vương phi. Nha hoàn bên trong Quỳ Hương Uyển lại là thụ sủng nhược kinh thay cho chủ tử nhà họ, Quỳ Hương Uyển nhỏ bé gồm 5 gian chính là phòng ngủ, phòng lớn tiếp khách, buồng tắm, một thư phòng nho nhỏ và nhà kho. Phía sau có phòng cho các nha hoàn nghỉ mỗi lần thay ca nhau, trong viện chỉ có 5 nha hoàn và một bà tử, A Bích là nha hoàn thân cận, 4 nha hoàn còn lại là A Hỉ, A Xuyến, A Châu, A Tuyết, bà tử nhóm lửa là Phạm bà. Hạ Y Y vốn không quen cuộc sống có người hầu kẻ hạ, lại là kiểu hầu hạ bán mình, nên nàng không quá thân cận với nha hoàn, đám nha hoàn biết tiểu thư tính tình thoải mái, sống cũng dễ chịu hơn chủ tử các nơi khác nên yên tâm, ai ngờ một hôm tỉnh dậy thấy tiểu thư đã thành thế tử phi tương lai rồi.
Bên ngoài phủ, các quý hầu nghe được tin còn hoang mang hơn. Thế nhưng hai người trong cuộc lúc này lại đang vui vui vẻ vẻ cưỡi ngựa bắn cung.
Có thánh chỉ rồi, Trác Thiếu Khang ngang nhiên đi vào từ cửa chính, chào hỏi Lão Thái Thái rồi xin phép được mời nhị tiểu thư ra ngoài đi dạo. Bách Việt văn phong cởi mở, nam chưa cưới nữ chưa gả đi chơi với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ là đừng thân mật quá là được. Lão Thái Thái cũng đồng ý cho hắn. Trác Thiếu Khang lần đầu được quang minh chính đại đưa Hạ Y Y đi chơi giữa ban ngày ban mặt.
Hắn đưa Hạ Y Y tới một khu đất rộng chuyên dành cho việc tập bắn cung cưỡi ngựa, Hạ Y Y chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, lại nói, nàng chỉ cao chưa tới mét 5, đứng cạnh con ngựa đầu cũng chỉ nhỉnh hơn nó có một tí, tầm mắt còn chưa vượt qua được lưng con ngựa. Con ngựa này màu đen tuyền, lông vô cùng mượt mà, nhìn qua rắn rỏi vô cùng. Nàng leo lên lưng ngựa một cách khó khăn, cái bàn đạp chân quá cao so với tầm với của nàng. Trác Thiếu Khang cầm dây cương nhìn nàng cứ loay hoay loay hoay, miệng cười tủm tỉm. Hạ Y Y quay qua thấy hắn đang đứng nhìn nàng cười thì vừa tức vừa ngượng, đánh một cái bốp rõ đau vào người hắn: “Còn không nhanh qua giúp người ta đi hả, lại còn cười.”
Trác Thiếu Khang vòng tay ôm eo nàng, chân nhún một cái, cả hai đã yên vị trên ưng ngựa.
“Wao.” Người học võ quả nhiên dễ dàng. Một người đã từng học Taekwondo, vô cùng yêu thích võ thuật như Hạ Y Y thật sự là rất phấn khích, nàng quay người lại nhìn hắn nói: “Hôm nào chàng dạy võ cho ta đi.”
“Nàng muốn hả.”
“Muốn muốn.” Hạ Y Y gật đầu lia lịa. Hắn cười: “Được thôi, nhưng nàng không được than mệt đâu đấy.”
Hạ Y Y không thèm để ý lời hắn nói, nàng không phải nhất thời mà thích, nàng cũng là người đã tập võ đấy, chỉ là võ thuật mỗi nơi mỗi khác mà thôi.
Trác Thiếu Khang quất ngựa một cái, ngựa liền từ từ tăng tốc chạy. Gió mát thốc vào mặt nàng, Hạ Y Y như cảm giác mình đang phi ngựa trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Hoang dã và tự do, nàng vẫn luôn yêu thích điều đó. Nàng thích thú cười như một đứa trẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp cả thao trường.
Một lát, Trác Thiếu Khang nhảy xuống để Hạ Y Y cưỡi ngựa một mình, Hạ Y Y quả thực là có thiên phú, nàng cưỡi ngựa như bay, gió luồn qua tóc nàng , từng sợi tóc mai rơi ra bay bay trước mặt nàng, nàng dũng mãnh như một nữ chiến binh thực thụ. Hạ Y Y cảm nhận từng hương vị của đất trời, gió mát và ánh nắng chan hòa, mùi hương của những cây tùng già và mùi cỏ dại thơm nhè nhẹ, nàng vui vẻ cưỡi mấy vòng rồi mới trở về. Trác Thiếu Khang nhìn nàng tán thưởng.
“Hắc Ly có vẻ rất thích nàng, ta tặng nó cho nàng nhé, nàng có thể mang nó về phủ.”
Hạ Y Y lắc đầu: “Mang về phủ cũng không thể cưỡi được, trong viện nhỏ hẹp, mang về chỉ làm nó bị gò bó mà thôi, chàng cứ chăm nó, lúc nào ta muốn sẽ lại cưỡi.”
Trác Thiếu Khang thấy cũng hợp lý, gật gật đầu dẫn nàng đi bắn cung. Về khoản này Hạ Y Y lại không làm được. Tất cả các cây cung đều được làm ra để phù hợp với chều cao cân nặng của binh lính, Hạ Y Y nhỏ bebs, lực tay lại không đủ mạnh, bởi vậy khó mà kéo căng dây cung ra hết cỡ được, nhưng nàng cũng không chán nản, dù sao cũng không phải bộ môn nàng yêu thích, không quan trọng cho lắm.
Mặc cho bên ngoài mọi người bàn tán thế nào, hai nhà lên kế hoạch hôn lễ ra sao, Hạ Y Y và Trác Thiếu Khang cũng không để tâm cho lắm. Một chiều nọ, Trác Thiếu Khang nói với nàng, hắn sắp phải ra chiến trường lần nữa.