Trác Thiếu Khang thấy nàng vẻ mặt thành thật, liền an lòng trở về. Hạ Y Y ù ù cạc cạc không hiểu gì. Đêm xuống, nhiệt độ xuống thấp, Hạ Y Y lạnh co rúm người trong chăn chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa sổ. Đều đều cứ ba nhịp một lần, nàng căng thẳng mắt trợn tròn, một tiếng lá rơi cũng làm nàng thót tim. Được một lúc, không còn tiếng gõ cửa nữa, đang định an tâm thì cửa sổ mở hé ra, Hạ Y Y vừa định hét lên thì một bàn tay to bịit chặt miệng nàng lại.
Hạ Y Y trừng mắt nhìn vị Thế tử cao cao tại thượng đang treo nửa người đu trên cửa sổ. Nàng tức tối kéo tay hắn ra.
“Thế tử, ngươi quả là có thiên phú trèo tường vào phòng con gái nhà lành đấy.”
Hắn cười ha hả rồi hỏi nàng: ‘’Đi chơi không?”
Gì nửa đêm rủ con gái nhà người ta đi chơi? Nàng từ chối hiểu logic suy nghĩ của người này luôn.
“Không, lạnh lắm, ta muốn ngủ.”
Hắn không nói gì với tay lấy áo chòang lông bên cạnh giường nàng, động tác nhanh gọn khoác vào cho nàng rồi bế thốc nàng lên không trung, nhẹ nhàng nhảy qua các bức tường rồi đi ra khỏi phủ.
“Thế tử, ngươi tùy ý quá rồi đấy.”
“Không sao.”
“...”
Trác Thiếu Khang bế nàng tới bờ sông, dưới sông có hàng ngàn hoa đăng đang được thả, mặt nước lung linh rực rỡ vô ngần, hắn nắm tay nàng dắt nàng đi lên một chiếc thuyền nhỏ. Là một chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé chỉ đủ cho vài người ngồi, hắn chèo thuyền ra giữa sông, xung quanh hai người được bao bởi vô số hoa đăng sáng rọi. Mắt Hạ Y Y lấp lánh theo từng ánh nến, không gian như ấm dần lên. Nàng cất tiếng hỏi: “Đẹp qúa, hôm nay là ngày lễ gì sao?”
Trác Thiếu Khang lác đầu: “Không có.”
“Không phải ngày lễ, sao lại nhiều hoa đăng thế này?”
“Nếu nàng thích, đêm nào ta cũng sẽ cho nàng ngắm hoa đăng.”
Hạ Y Y nghe hắn nói liền im lặng. Nàng đã cố không suy nghĩ nhiều, nhưng mọi hành động của hắn đều khiến nàng phải trằn trọc suy nghĩ. Nàng không phải người không biết yêu, nàng không phải người vô cảm, nàng cũng biết rung động. Hắn giúp nàng kinh doanh, hắn chỉ đường đi nước bước cho nàng, tiền vôn cũng là hắn đầu tư, những câu chuyện cười của hắn, những đêm hắn đứng ngoài cửa sổ chọc nàng. Nhưng Hạ Y Y không dám nghĩ, nàng càng cố gạt nó ra khỏi đầu lại càng khó chịu bứt rứt. Người kia là Thế tử gia cao quý, là tướng quân uy quyền trên chiến trường, nàng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, chưa từng dám mộng tưởng trèo cao. Lại nói, Hạ Y Y rất sợ. Nàng sợ nếu nàng có ràng buộc với nơi này rồi, đến một ngày có khả năng quay về thế giới kia, nàng sẽ phải lựa chọn, một khi đã lựa chọn, phương án nào cũng đau lòng. Dù rằng đã nhiều năm trôi qua, đã nhiều năm nàng vẫn ở đây,...
Nàng nhìn những bóng đèn dưới nước, lúc mờ lúc tỏ, khẽ mỉm cười, “Tại sao chứ...”
Trác Thiếu Khang nhìn nàng, nàng trầm lặng hơn, mắt nàng né tránh không nhìn hắn, hắn đượm buồn, “Tại sao không? Nàng thích gì ta cũng có thể cho nàng.”
Nàng không dám đáp lại, sợ rằng đáp lại như một lời khẳng định nào đó. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn những chiếc hoa đăng cứ trôi dật dờ theo dòng nước, một tay nàng đặt lên đầu gối, một tay thả xuống nước, dòng nước lạnh buốt như chiếc lưỡi cưa cứa vào tim nàng, rỉ máu, đau đớn, khó khăn.
Trác Thiếu Khang vẫn chờ nàng đáp lại, hắn như đứa trẻ con tội nghiệp chờ được nhận quà.
“Cho ta chút thời gian được không?”
“Được.” Trác Thiêu Khang nói “Ta có thể chờ, nhưng đừng lâu quá được không, lâu quá, ta sợ mình không chịu nổi.”
Hạ Y Y gật đầu khe khẽ, gió thổi mặt nàng vừa rát vừa đau, nhưng lòng nàng lại yên bình đến kỳ lạ.
---
Hôm sau Hạ Y Y tìm tới Triêu Minh Quán, là cửa hàng mà Dương Triêu Minh mở ra, hắn làm ăn cũng có vẻ khấm khá, không chỉ trẻ con mà người lớn cũng rất thích Triêu Mộc, cửa hàng người ra người vào nườm nượp, Hạ Y Y cũng thấy vui lây. Hoàng Phủ Đông Triều thấy nàng tới liền giao lại việc cho quản lý rồi dẫn nàng vào phòng, hắn vui vui vẻ vẻ khoe với nàng doanh thu đạt được, Hạ Y Y chăm chú nghe, Hoàng Phủ Đông Triều thấy nàng tâm trạng không được tốt, liền hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”
Hạ Y Y thở dài, nhìn vào bóng mình bên trong tách trà, hỏi hắn: “Ngươi nói xem, chúng ta có trở về được nữa không?”
Không để hắn kịp trả lời, nàng nói tiếp: “Ở đó, liệu chúng ta có phải đã c.h.ế.t rồi không? Hay chúng ta chỉ là ngất đi thôi?”
Hoàng Phủ Đông Triều không biết trả lời sao, cuộc sống, bất kể ở đâu, cũng bận rộn bộn bề. Hắn còn phải lo cho cuộc sống ở nơi này, cũng không còn thời gian rảnh để nghiên cứu xem làm thế nào để trở về chốn cũ. Dù là ở đâu cũng phải sống, chỉ là không biết, đây là cuộc sống tạm bợ nhất thời, hay sẽ là vĩnh viễn. Hắn đáp: “Thụy Hương, ngươi hãy nhớ, dù là ở đâu, ngươi cũng phải sống thật tốt.”
Hạ Y Y nhìn hắn, hắn nói tiếp: “Ta và ngươi, đều nhớ về quê hương, nhưng thứ chúng ta đang sống là hiện tại, hiện tại chúng ta cần phải sống tốt, sống hết mình. Để ít nhất, khi có cơ hội trở về, ta có thể an tâm vì ta đã sống hết mình tại đây, chứ không phải dật dờ như những linh hồn. Chúng ta chỉ là làm tất cả những gì tốt nhất mà thôi, ngươi hiểu không? Làm những gì tốt nhất, không phải chúng ta dần quên đi cội nguồn, chúng ta chỉ là đang hạnh phúc mà thôi.”
“Ngươi không thể sống mãi trong đau khổ và kí ức được, sống tốt nhất có thể, để khi có cơ hội quay về, ngươi sẽ không phải hối tiếc vì điều gì nữa cả, ngươi đã làm hết mình rồi. Hãy xem như đây là cơ hội mà ông Trời ban tặng chúng ta.”
Hạ Y Y đờ đẫn nghe những câu nói của hắn, Hoàng Phủ Đông Triều cũng biết nàng cần thời gian và cả không gian, liền đi ra khỏi phòng. Trong căn phòng chỉ có mình nàng, Hạ Y Y ngồi yên tĩnh. Chiếc phòng không cách âm, Hạ Y Y nghe được tiếng quản gia giới thiệu cho khách hàng, tiếng trẻ em cười nói, tiếng bước chân đi lại, tiếng khóc của trẻ mới sinh, tiếng cốc va vào nhau lách cách, ngoài cửa sổ chim hót líu lo. Một cơn gió rít thổi vào, vài hạt tuyết hạ xuống trên vai nàng, chạm vào rồi tan ra trên mu bàn tay nàng, Hạ Y Y lòng an tĩnh trở lại. Đúng vậy, nàng phải sống tốt. Ở thế giới kia, nàng cày ngày cày đêm lên đại học, đậu đại học rồi lại đi làm thêm phụ giúp gia đình, ra trường đi làm bận tối mắt tối mũi, nếu ở thế giới này ông trời đã ưu ái cho nàng như vậy, tại sao nàng không nhận lấy? Sao phải suy nghĩ nhiều làm chi, việc trước mắt vẫn là hạnh phúc của bản thân cơ mà. Có thể một ngày nào đó nàng sẽ phải trở về, như thế thì sao chứ, nàng sẽ không hối hận, nàng đã sống hết mình cơ mà.
Hạ Y Y thông suốt đầu óc, cả người tươi tỉnh hẳn ra, Hoàng Phủ Đông Triều thấy nàng đi ra tâm thế vui tươi liền cười cười. Hai người đập tay nhau một cái ăn ý, rồi vẫy tay chào nhau rời đi. Trác Thiếu Khang ngồi uống trà ở quán đối diện, nhìn Hạ Y Y từ lúc nàng đi vào quán tới lúc ra về, khuôn mặt phảng phất ưu phiền. Đại Lực cũng không biết làm sao cho phải, chủ tử nhà hắn đặc biệt quan tâm tới đối thủ còn mua lại luôn cửa hàng ở đối diện, không nghĩ tới ngày đầu đi thị thực đã gặp phải Hạ cô nương rồi. Trác Thiếu Khang thấy nàng đi về phủ, liền nói: “Đi, về.”
Trác Thiếu Khang về phủ, đêm đến hắn lại lần mò sang nhà người thương rồi đứng ngoài cửa sổ gõ. Hai tiếng cố cốc cách nhịp nhau, Hạ Y Y đen mặt, tên này đứng cửa sổ thành quen, đã rình mò nhà người khác còn bày đặt gõ cửa, cũng không lịch sự hơn là bao. Nàng mở cửa, hôm nay Trác Thiếu Khang lại đưa nàng đến rừng hoa Sắc Vi, cả người hắn có mùi cà phê thoang thoảng. Hai người ngồi trên phiến đá, nói chuyện tâm tình vui vơ. Hạ Y Y đã xác định được lòng mình, cũng không gò bó bản thân nữa.
Hôm nay Trác Thiếu Khang kể nàng nghe những chuyện ngày hắn chinh chiến ở biên giới, chiến thuật ra sao, quân địch mạnh thế nào, Hạ Y Y chăm chú lắng nghe, đôi lúc nàng sẽ hỏi chêm thêm vài câu, rồi lại nghe hắn nói.
Nửa đêm, hắn đưa nàng trở về. Trời hôm nay không sao, có vành trăng lưỡi liềm đã bị mây che khuất, Trác Thiếu Khang đứng tựa người bên ngoài cửa sổ nhìn nàng, Hạ Y Y lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn: “Ngươi xem ngươi, sương ướt hết tóc rồi, lau nhanh đi kẻo cảm lạnh.” Nói rồi nàng đóng cửa lại, để mặc hắn đang đứng ngoài đấy. Trác Thiếu Khang tay cầm khăn tay, tim lại hẫng một nhịp, nàng đưa hắn khăn tay, liệu có phải là có ý rồi không. Hắn không muốn lại suy nghĩ lan man nữa, liền cạy mở cửa sổ, giường của nàng ở ngay sát cửa sổ, hắn nhảy vào liền ngồi luôn trên giường, Hạ Y Y giật thót mình. Trác Thiếu Khang nửa ngồi nửa quỳ rướn ngươi lên hỏi nàng: “A Hương, nàng đồng ý rồi đúng không, đồng ý để ta cưng chiều nàng, đồng ý để ta mang tới cho nàng tất cả mọi thứ?”
Hạ Y Y sững sờ, sau đó lại ngượng ngùng, cả mặt nàng đỏ bừng, nàng bẽn lẽn nói nhỏ: “Ừ”
Một tiếng ừ nhỏ nhẹ làm trái tim Trác Thiếu Khang tan chảy, hắn rướn người đến, cả người tiến sát gần nàng, chạm một cái nhẹ vào môi nàng, sau đó mặt đỏ phừng phừng nhanh chóng chạy đi. Hạ Y Y tim hẫng một nhịp, nàng đưa tay đặt lên ngực, mặt cúi gằm tủm tỉm cười không ngừng.
Đêm hôm đó có một đôi tình nhân mất ngủ.