Trác Thiếu Khang né mặt Hạ Y Y như thế mãi cho đến giữa mùa đông, khi mà lễ cập kê của nàng diễn ra. Trước lễ cập kê mấy hôm, Hạ Y Y gửi thiệp ngỏ ý muốn cùng Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh đi chơi. Là một buổi đi chơi thực thụ, như những cô gái nhỏ thế kỷ 21, buổi chiều cuối tuần rong ruổi trên các con phố, shopping trà sữa xem phim, buổi tối tổ chức tiệc ngủ cùng nhau, nằm thâu đêm suốt sáng, tâm sự mọi thứ trên đời. Hạ Y Y biết ở đây sẽ không thể làm được như thế, nhưng nàng thực sự muốn một buổi đi chơi đúng nghĩa, trước khi nàng bước qua cái ngưỡng trưởng thành của một thiếu nữ, cũng là nhân lúc tất cả mọi người còn độc thân, và Cố Mịch thì chưa phải gả sang nơi đất khách quê người. Bởi vì thân phận cách biệt, Hạ Y Y chưa bao giờ gửi thiệp mời họ đi chơi hay tới phủ nàng chơi, nếu có tiệc quan trọng, mẹ cả đã gửi thiệp thay nàng rồi, nàng cũng không thể mời hai vị khách quý này vào cái viện bé tí của nàng được.
Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh nhận được thiệp thì rất bất ngờ, trong thiệp viết:
“Kinh thành Hoằng Lịch, Bách Việt, Hưng Thống năm 916.
Gửi A Mịch/ A Ninh,
Cả ba chúng ta đang đến trước ngưỡng trưởng thành của một người thiếu nữ, mai đây ta sẽ làm lễ cập kê, điều đó các ngươi cũng đã biết rồi. Nhưng sau này thì sao, tương lai là thứ xa vời không thể nói chắc chắn, nhưng chuyện thành thân thì như chuyện đã rồi khó thể thay đổi, chỉ sợ rằng sau này, chúng ta đến gặp nhau còn khó. Ta thực sự mong muốn ba ngươi chúng ta có thể cùng nhau vui chơi thỏa thích một ngày dài, không màng lễ tiết cao sang.
Thân,
Y Y “
Không hiểu sao Hạ Y Y lại không nhận được thư hồi đáp, nàng hồi hộp chờ đợi cả ngày dài cũng không thấy. Một ngày trước lễ cập kê, nàng tới Thụy Hương Uyển, vào trong phòng ngồi chờ. Một khắc chung trôi qua, không có ai xuất hiện. Hạ Y Y hơi nóng ruột, có phải hai cô nương kia bị cấm túc rồi không, nên mới không đi được, cũng không hồi đáp lại thư.
Hai khắc trôi qua, Hạ Y Y đứng trên lầu nhìn thấy bóng hai tiểu cô nương ăn vận giản dị đi vào, liền mỉm cười. Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc đơn giản, chỉ dùng dây buộc hai búi trên đầu, không có thêm trang sức nào khác, cả ba đều hết sức giản dị, như đã bàn bạc với nhau từ trước vậy. Ba người nhìn nhau cười, rồi Cố Mịch chỉ tay về phía sau, một người đàn ông trầm lặng đứng cách đó tầm 10 bước chân, anh ta cao lớn rắn rỏi, nhưng lại như hòa vào biển người, im lặng đến cọng tóc còn không bay, nếu Cố Mịch không chỉ, Hạ Y Y cũng không phát hiện ra hắn. Nàng bảo:
“Đây là tư vệ cha giao cho ta, hắn sẽ không quấy rầy chúng ta đâu.”
Hạ Y Y gật đầu, thế này nàng cũng yên tâm hơn, dù sao đây cũng là hai cô nương có lai lịch lớn trong Kinh Thành, nếu có mệnh hệ gì, 10 cái mạng nhỏ này của nàng cũng không đền nổi tội.
Ba người đầu tiên là đi lấp đầy cái bụng.
Phía đông Kinh thành là một khu chợ bình dân sầm uất và náo nhiệt. Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh đương nhiên chưa từng tới những nơi như thế này, vừa sợ hãi vừa phấn khích, hai người lần đầu tiên được đi chợ, được nhìn ở cự ly gần những sạp hàng thơm phưng phức, tự mình trả tiền và chờ những đồng tiền lẻ, được ăn uống thỏa thích mà không phải qua kiểm tra xem xét của bất kì ai . Khu chợ ồn ào, có hàng bánh bao, có hàng bánh nướng, xiên thịt, hồ lô ngào đường, bánh rán đường, có cả những bánh hình rồng bay phượng múa,... Ba người nhìn hoa cả mắt, mỗi người hay tay hai túi đầy ắp những đồ ăn. Nhưng no bụng đói con mắt, ba người nhanh chóng đã ăn no, nhưng đồ ăn lại còn quá nhiều, ba người không nỡ vứt đi. Hạ Y Y liền nảy ra một ý, nàng quay lại nhìn tư vệ đứng đằng xa, vẫn một thân sừng sững như tùng ấy, thế mà cảm giác tồn tại gần như không có, nàng chạy đến, dúi mấy bọc đồ ăn vào tay hắn, hắn cả người vẫn không nhúc nhích.
“Cho ngươi đấy, ăn đi, cả sáng nay ta không thấy ngươi ăn gì rồi.”
Hắn vẫn đứng im như thế, bởi vì đội nón, lại rất cao, Hạ Y Y cô nương nhỏ bé chưa tới mét 5 này đứng còn thấp hơn ngực hắn một chút, nàng không thấy rõ được ánh mắt hắn ra sao, sợ người này chỉ cầm mà không ăn, bọn nàng còn định đi chơi cả ngày đây, không ăn làm sao mà chịu nổi hả.
Hạ Y Y nghiêng đầu, cố nhìn ra cảm xúc trong mắt hắn, lại nói: “Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cả ngày đó, ngươi phải ăn đi nha, không có sức làm sao mà bảo vệ chúng ta an toàn được. Thế nha.” Nói xong liền vỗ vỗ tay hắn, nàng vốn muốn vỗ vai như hai huynh đệ, nhưng vai hắn nàng với không tới, người này bắp tay cứng cỏi, nàng vỗ liền cảm thấy đau tay. Xong còn giơ ngón tay cái lên làm hành động like cho hắn rồi quay người rời đi.
Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh tò mò: “Ngươi nói gì với hắn vậy?”
“Ta chỉ là nhắc hắn ăn thôi. Đi nào, giờ chúng ta đi mua đồ.” Hay còn gọi là đi shopping.
Shopping là hoạt động giải trí đau ví được các chị em yêu thích nhất bất kể thời gian không gian nào. Bình thường Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh vừa bước vào cửa hàng, bà chủ liền nhanh chóng đưa cho các nàng những mẫu mới nhất, không phải lâu la chọn lựa gì, hôm nay các nàng ăn bận đơn giản, trên người 1 mảnh trang sức nhỏ cũng không có, đi vào tiệm liền không ai chú ý. Các nàng thỏa thích nhìn ngắm, lựa cái này lựa cái kia. Lúc ra về, bà chủ cười không đóng được miệng, ba nàng thì tung tăng tung tẩy, chỉ có anh chàng tư vệ cao mét 9 là tay xách nách mang trầm lặng đi phía sau. Hắn không biết đến lúc có kẻ thù tấn công thì hắn nên để đống đồ này đi đâu được đây.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, bây giờ đã là giờ ngọ, lần đầu tiên vận động nhiều như vậy, ba cô nương bụng sớm đã dán hết vào lưng, liền chọn một quán mì bình dân để ăn. Hạ Y Y thấy anh chàng mét 9 kia đứng một góc quán mì, người to cao vậy lại đứng thu lu trong một góc, xách bê xách đủ thứ liền thấy buồn cười, liền gọi cho hắn 1 bát mì ngồi ở bàn khác. Mét 9 nhìn bát mì nóng hổi bốc khói trước mặt hắn, đã thế lại đặc biệt to? Hạ nhị tiểu thư đây là nghĩ hắn ăn như heo? Hắn thực muốn hỏi chủ quán, nhà ngươi lấy đâu ra cái bát to như thế này, người bình thường ai ăn nhiều thế này đâu chứ! Thấy ba vị tổ tông kia ăn uống vui vẻ nói chuyện ngút ngàn, hắn cầm đũa lên ăn, ăn một miếng lại ngẩng đầu nhìn một tí, không dám sơ suất chút nào.
Hôm nay thực có nhiều cái đầu tiên đối với Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh, lần đầu tiên ra ngoài chơi không mang theo người hầu, lần đầu tiên ăn vặt đường phố, lần đầu tiên tự tay chọn những món quần áo trang sức, lần đầu tiên ăn tại một quán ăn bình dân. Cố Mịch thấy cả người nàng sảng khoái hẳn ra, tâm hồn nàng đang mở ra đón những điều mới lạ, nàng luôn tâm niệm mong được một lần tới những nền văn minh khác, tìm hiểu khám phá về các phép Thuật toán trên Thế gian, nhưng lại chưa bao giờ dám bước ra khỏi ngưỡng cửa của một Thiên chi kiêu tử, luôn ở trong chiếc lồng son lưới bạc mà phụ mẫu tạo ra cùng che chở, cảm nhận Thế gian một màu. Lạc Dĩ Ninh thì như sống với con người thật của chính mình. Người đời đồn rằng Lạc đại tiểu thư lạnh lùng cao ngạo tính tình quái gở, đọc họa bản và vẽ những hình thù quái dị, lại không biết nàng cũng chỉ mới bao tuổi mà thôi.
Cố Mịch và Lạc Dĩ Ninh vui vui vẻ vẻ ăn mì, cũng không để ý lễ tiết phải ăn uống từ tốn từng miếng nhỏ, ba người hào sảng ăn hào sảng uống, nói từ chuyện chiếc trâm hoa tới chuyện nhà nào bán xá xíu ngon.
Buổi chiều Hạ Y Y thuê một con thuyền nhỏ trên sông, theo như nghiên cứu mấy ngày nay của nàng, bởi nơi đây không giáp biển, không thể ngắm hoàng hôn trên biển, vậy hoàng hôn trên sông cũng được. Ánh chiều tà đượm hồng đôi gò má các thiếu nữ, tô mượt mà lên bờ môi đỏ, chảy dài trên những làm tóc xanh. Trời chiều sương lạnh xuống, mặt trời như hòa tan dần vào dòng nước , chảy ra trên mặt nước những dòng đỏ au sáng rực đẹp đẽ, rồi bị làn nước đen ăn mòn ăn mòn rồi dần dần biến mất, để lại những vệt sáng lấp lánh xinh đẹp.
Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy ánh sao đêm, thăm thẳm sâu và huyền bí. Hạ Y Y tiễn hai người về phủ, dù không thể cùng nhau ngủ, cùng nhau tâm sự đêm khuya, song có một ngày hôm nay với nàng đã cực kỳ thỏa mãn.
Màn đêm bao trùm lên mọi vật, thế gian tĩnh lặng và yên bình.
Phủ Trấn Quốc Công lại có một phòng vẫn đang sáng đèn, ánh nến lập lòe hắt lên khuôn mặt cương nghị góc cạnh của Trác Thiếu Khang. Hắn một tay chống lên trán, một tay cầm binh thư, mắt hắn nhìn vào từng dòng chữ trên đó, thế nhưng trong đầu lại đang quay cuồng suy nghĩ. Ngày mai là lễ cập kê của nàng ấy, hắn nên gửi quà gì đây? Nhưng hắn gửi quà liệu có phải phép? Hắn và nàng quen biết nhau là do tình cờ hắn một lần nhàm chán tổ chức cuộc thi, không ai biết về mối quan hệ giữa nàng và hắn cả. Trác Thiếu Khang bỗng nhiên khó chịu. Phải, không ai biết về mối quan hệ giữa nàng và hắn, những kẻ hầu người hạ kia biết thì có ích gì? Liệu sau này, khi nàng gả về nhà chồng, liệu nàng có làm lơ hắn đi không? Nàng sẽ coi như chưa từng quen biết hắn? Ngày ngày vui vẻ bên người khác?
Trác Thiếu Khang càng nghĩ càng không chịu được, cả người hắn ngứa ngáy râm ran, hàng vạn ngọn lửa nhỏ đang liu riu đốt khắp người hắn, hắn không thể chịu nổi được nữa. Hắn không muốn như thế. Hắn không muốn chỉ là một kí ức nhỏ thoáng qua trong cuộc đời nàng.
Không!