Dương Triêu Minh hôm nay khoe với nàng một mô hình lego mới hình con cá mặt trăng, trông rất đáng yêu, hắn lại còn tô màu lên nữa. Phải nói là tên này cũng rất có hoa tay và năng khiếu nghệ thuật. Hắn than vãn: “ Trước chỉ biết sưu tập lego về để vào tủ kính, nào có ngờ đến một ngày mình cũng có thể chế tạo ra nó.”
“Cô biết không, tôi đang nghĩ, nếu tôi khắc các dòng code lên đá, sau này 1000 năm 2000 năm, lúc người ta tìm thấy nó, có đưa ra các giả thuyết đại loại như người ngoài hành tinh đã từng đến đây; hay có một nền văn minh tiên tiến đã từng tồn tại hàng nghìn năm về trước; chúng ta đã từng tân tiến như thế nào?”
Hạ Y Y cười đau cả bụng, đúng là có thể sẽ như thế thật, “Vậy tôi cũng phải vẽ lại các công thức pha chế cà phê lên đá, kèm tên tôi lên đó nữa, sau này tôi sẽ là người làm ra cốc cà phê đầu tiên của mùa đông rồi haha.’’
Dương Minh Triêu tặng nàng một mô hình lego hình hoa Dã Quỳ, Hạ Y Y nhìn thấy thật sự thích không nỡ rời tay, hai mắt lấp la lấp lánh. Hắn cười bảo: “Quý hóa lắm tôi mới tặng cô đấy nhé, làm cái này tốn thời gian thật sự, giá như có thể tìm thấy cái gì đó thay thế cho gỗ,tôi sẽ làm thêm nhiều mẫu nữa, dự tính cuối tháng này sẽ mở tiệm, cô có góp ý gì không.”
Hạ Y Y thấy đúng, bởi vì làm bằng gỗ, nên những chiếc lego này không thể nào quá bé được, sẽ rất khó để làm, lại còn phải đảm bảo tất cả đều cùng kích cỡ để có thể ráp vào.
Hạ Y Y nhìn chăm chăm bông Dã Quỳ, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói: “Hừm, anh đã chọn vị trí cửa hàng chưa?”
Hắn đáp: ‘’Tôi xem qua các cửa hàng ở phố đông rồi, phong cảnh khá ổn, con phố rộng rãi, xung quanh là các cửa hàng trang sức. Lại nói, sản phẩm của tôi là các món đồ trang trí mỹ nghệ làm bằng gỗ, đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, phân khúc khách hàng sẽ bé hơn, chỉ sợ bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn.’’
Hạ Y Y liền an ủi hắn: “Đừng lo lắng quá, thương trường như chiến trường, không có cái nào là dễ dàng cả, không thử làm sao mà biết được. Không sao, tôi ủng hộ anh mà.” Nàng lại nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Hay là như này, anh làm mấy món đồ nhỏ nhỏ, tôi sẽ lấy làm quà tặng khuyến mãi tại quán, coi như là chào hàng trước, sau này lúc cửa hàng anh khai trương mọi người sẽ biết đến hơn.”
Dương Triêu Minh mừng rỡ: “Được thế thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều.”
---
Độ một tuần sau Trác Thiếu Khang thấy trong quán bắt đầu bày những bức tượng đủ loại hình dáng kích cỡ trung bình ở các ngóc ngách, nói là tượng cũng không phải lắm., hắn trông nó thật là lạ mắt, giống như là được ghép từ nhiều miếng gỗ vuông vắn lại vậy. Khách mua hàng cũng được tặng một tượng nhỏ mang về hình hoa Dã Quỳ, theo như lời tiểu nhị thì bà chủ gọi nó là Triêu Mộc. Thực ra đó là tên mà Dương Minh Triêu đặt cho vật này, hắn lấy từ tên mình ra đặt, bởi lẽ hắn mà bảo vật này tên lego thì không ai hiểu được. Dương Triêu Minh liền nghĩ đại ra một tên đặt cho nó. Trác Thiếu Khang không hiểu thứ này dùng để làm gì, tiểu nhị liền đưa cho hắn một hộp đựng những miếng gỗ nhỏ lồi lõm khác nhau, kèm một bức tranh vẽ hình bông Dã quỳ, hắn dường như đã hiểu ra gì đó.
Lắp ráp lại thành hình ư?
Trác Thiếu Khang cũng cầm lắp thử, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của tiểu nhị, sau một buổi sáng hắn cũng lắp được thành công. Vừa lúc đó Hạ Y Y tới cửa hàng, Trác Thiếu Khang nhanh chóng đi tới.
“Dạo này không thấy ngươi đâu, bận gì ư?” Hắn hỏi.
Hạ Y Y đi cùng hắn lên lầu hai ngồi, nói: “Ai da nhiều việc lắm, giờ mới có thời gian ghé qua đây này.” Vừa nói lại nhìn thấy lego trên tay hắn, cười nói: “Ngươi ghép thử rồi sao, cảm thấy thế nào?’
Trá Thiếu Khang như một đứa trẻ cầm Triêu Mộc lên khoe: “Ta ráp nhanh lắm nhé, cũng không khó lắm, tầm một khắc chung là ráp được rồi.”
Hạ Y Y ngạc nhiên: “Một khắc chung? Nhanh vậy sao. Oa, Trác Thiếu Khang ngươi thật sự là thiên tài đó!”
Trác Thiếu Khang mặt mũi dương dương tự đắc, Đại Lực nhìn chủ tử nhà mình nói dối trắng trợn như vậy thầm phỉ nhổ trong lòng. Chủ tử, ngài đánh mất hình tượng cao quý trong lòng thuộc hạ rồi, cái gì mà một khắc chung, ngài tới đây từ sáng sớm, bây giờ mặt trời đã ở trên đỉnh đầu rồi đây này.
Trác Thiếu khang được khen thì trong lòng hớn hở không có chút chột dạ nào: “Là ngươi làm ra thứ này sao, cũng tốt lắm đấy, nếu đem bán cũng rất có tiềm năng.”
Hạ Y Y lắc đầu: “Không phải do ta làm ra đâu, là một người bạn của ta, hắn cũng chuẩn bị đưa nó ra thị trường rồi, ta chỉ làm bước đệm hỗ trợ hắn mà thôi.’
Trác Thiếu Khang liền thu lại nụ cười trên mặt: “Người bạn của ngươi là ai vậy, ta có thể biết không?”
Hạ Y Y không để ý thấy hắn vừa thay đổi sắc mặt, nàng nhận lấy cốc cà phê tiểu nhị vừa mang lên, nhâm nhi một hớp rồi bảo: “Hắn là con trai thứ nhà Ngự Sử Đài Hoàng Phủ Vãn – Hoàng Phủ Đông Triều.” Hạ Y Y suýt thì không nhớ ra tên của hắn ở đây luôn.
Trác Thiếu Khang cảm thấy không vui, nàng một nữ nhi, sao lại quen biết với con trai nhà Ngự Sử. Hoàng Phủ Vãn tính tình cương trực không được lòng những người khác, mấy đứa con của ông ta cũng ít được mời đến các buổi họp hội ngâm thơ của các công tử, thiên kim, dường như bị mọi người cô lập, ấy vậy mà Hạ Y Y lại có thể làm quen được. Trác Thiếu Khang rất không vui. Hắn xị mặt ra, tỏ thái độ ngay trên mặt. Hạ Y Y chú ý thấy liền hỏi: “Ngươi làm sao thế? Cà phê bị đắng sao?”
Đắng cái gì, có nàng mới đắng.
Hắn tức tối, hôm nay quyết phải nói cho ra nhẽ mới nàng. Nếu không nói, nàng cô nương vô tâm vô phế này vẫn sẽ không để ý gì mà vui vẻ như thế, người bực tức khó chịu trong lòng chỉ có mình hắn mà thôi.
“Tất cả các ngươi ra ngoài hết đi.” Hắn ra lệnh cho đám nha hoàn thuộc hạ. Mọi người ngạc nhiên, A Bích đưa mắt nhìn tiểu thư nhà mình, tháy nàng gật đầu liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hạ Y Y vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: “Có chuyện gì nghiêm trọng sao?” Nếu không sao lại phải đuổi tất cả mọi người ra ngoài.
Vẻ mặt Trác Thiếu Khang nghiêm tức, hai tay nắm chặt, hắn thực ra là đang run rẩy, hắn vừa lấy hết dũng khí, bị nàng hỏi một câu, tất cả mọi thứ lại tụt về vị trí ban đầu, cả người hắn nóng bừng lên, hắn thấy mặt hắn như sắp bốc khói rồi nổ tung ra.
“Khô..ô..ng không...không có gì.” Hắn run run. Người chinh chiến nam bắc như hắn lần đầu biết sợ. Xông pha trận mạc, trúng tên đao chém đói khát mệt nhọc hắn đều đã trải qua, duy nữ nhi tình trường lại làm hắn điên đảo. Hắn thích nàng mất rồi. Hắn yêu nàng mất rồi. Nhưng nàng thì sao? Trác Thiếu Khang lo sợ, nhỡ mà nàng không thích hắn, vậy hắn nói ra, có phải hắn và nàng đến bằng hữu cũng không thể không?
Hạ Y Y ngạc nhiên nhìn hắn căng thẳng, nàng khó hiểu: ‘’Trác Thiếu Khang ngươi làm sao thế, mặt ngươi đỏ quá, có phải sốt rồi không?”
Ừ, hắn đang sốt đây.
Hạ Y Y liền gọi người mang nước vào, nàng vắt khăn ấm cho hắn lau mồ hôi trên mặt, lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao đấy, bỗng dưng đỏ bừng hết cả người, còn đổ mồ hôi, trời đang lạnh mà, ta gọi đại phu tới nhé.”
“Không cần không cần, ta khỏe ta khỏe.” Trác Thiếu Khang chối đây đẩy, hắn đứng dậy vội vã rời đi, ở lại thêm một khắc nữa chắc hắn sẽ buồn bực phát nổ luôn mất.
“Ta quên mất ở nhà đang có việc, ta về trước, gặp lại ngươi sau.” Nói xong liền nhanh bước chân rời đi không chờ Hạ Y Y phản ứng kịp. Hạ Y Y nhìn hắn đi như bị ma đuổi càng cảm thấy kỳ lạ.
Những ngày sau đó Hạ Y Y nhận ra Trác Thiếu Khang có chút kỳ lạ, hắn dường như đang né tránh nàng, nếu muốn uống cà phê hắn sẽ sai Đại lực tới cửa hàng mà không phải là trực tiếp đến lấy như trước. Ban đầu Hạ Y Y cho rằng hắn bận bịu công việc. Dù sao hắn cũng là Thế Tử, lại là Tướng quân chinh nam phạt bắc, hắn về Kinh Thành dưỡng thương, thời gian dưỡng thương đã hơn 1 năm, vết thương chắc cũng mọc được mấy lớp da rồi, có lẽ bây giờ là lúc hắn quay lại với nhiệm vụ của mình. Song không hiểu sao nàng cảm thấy đó không thực sự là lý do chính đáng. Đến cả Đại Lực, bây giờ mỗi lần chạm mặt nàng đều cố gắng tránh né, Hạ Y Y cho rằng chủ nào thì tớ nấy, liền quy ra lý do Trác Thiếu Khang tránh né nàng. Nhưng lý do vì sao thì không đoán được. (=)))
Hạ Y Y liền hỏi A Bích: “A Bích, em có thấy dạo gần đây Thế Tử né mặt ta không?”
A Bích thành thành thật thật trả lời: “Dạ có ạ.” Có lẽ đều là con gái với nhau, nên cảm giác giống nhau đến kỳ lạ, hoặc theo như logic của Hạ Y Y, chính là chủ nào tớ nấy.
Hạ Y Y thấy suy nghĩ mấy vấn đề này thật quá đau đầu, liền bỏ qua một bên đi kiểm tra cửa hàng. Tháng trước nàng mới vừa mở thêm một cơ sở ở Thuận An, vừa đi vào hoạt động mấy ngày trước, doanh thu tuy không bằng Kinh Thành, song cũng rất khấm khá, Hạ Y Y khá hài lòng. Nàng bây giờ cũng được tính là người có tiền rồi. Thực ra đi đến bước này rồi, mới thấy mình thật quá may mắn. May mắn gặp được Trác Thiếu Khang không sợ lỗ mà đầu tư cho nàng, giúp nàng từ lúc còn chưa có gì, may mắn hài lòng được khách hàng, may mắn công việc làm ăn kinh doanh suôn sẻ.