Thanh Trà và Dung ra về không vui vẻ gì, nhưng ít nhất bọn họ cũng có thu hoạch được vài thứ. Tin chắc các thầy pháp thực tập khác chưa lần được đến manh mối như bọn họ đâu. Trời kéo mây đen nhiều hơn so với sáng sớm, có dấu hiệu sắp mưa. Cả hai quyết định tấp vào một quán nước ven đường để tiếp tục phân tích vấn đề lần này.
Thanh Trà gọi một tách cà phê sữa, chán chường uống mấy ngụm: “Đúng thật là nhiệm vụ lên cấp thẳng, không dễ tẹo nào. Mới gặp chúng ta còn không nhận ra nó bị quỷ ám.”
“Sao hồi nãy cậu không diệt luôn con quỷ đó?”
“Cảm giác không ổn lắm…Với lại dù gì thằng bé vẫn là con người mà.” Thanh Trà ảo não.
Dung nhấp nhẹ chút cà phê, trong đôi mắt hiện lên vẻ suy tư. Lát sau, cô chẹp miệng bình phẩm: “Hơi ngọt.”
“Trời ạ, cậu còn tâm trạng thưởng thức à?”
“Lo lắng không giúp chúng ta vui vẻ hơn đâu.”
“Dạo này còn bắt đầu giảng đạo lý nữa. Cậu học đâu ra thế không biết!”
“Tớ không muốn tiếp tục vụ này lắm.” Dung nhìn ra con đường bên ngoài, nơi mà dòng người đang vội vã. Người chạy đi trú mưa, người lại nhanh chân hơn để sớm về nhà.
Khung cảnh nhộn nhịp ngoài đó tựa như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với bọn họ vậy. Là thầy pháp, lúc nào cũng phải cẩn trọng, suy tính từng đường đi nước bước. Nếu thực hiện nhiệm vụ mà không thành công sẽ tạo nên những hậu quả khó lường. Trước đây cũng từng có chuyện như thế xảy ra. Một nhóm thầy pháp cấp ba thanh trừ quỷ nhập tràng, vì làm việc vội vã mà quỷ thì không trừ được, ngược lại khiến nó tức giận làm cho cả dòng họ người đó bị vạ lây. Từ đấy, người làm thầy pháp trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Nếu không chắc chắn làm được, họ sẽ không làm. Dần dà, các quy tắc cố định được hình thành. Những nhân tài lại bị mai một trong cái vỏ quy tắc rỗng tuếch mà họ tự tạo nên.
“Là thầy pháp mà không dám khiêu chiến thì thật là thất bại đúng không?” Thanh Trà dịu dàng cười “Cứ sống biết mình như thế cũng tệ thật đấy. Nếu không phá vỡ những rào cản, không vượt lên trong hoàn cảnh hiểm nghèo thì chúng ta không thể bước lên đỉnh cao được. Mà trên hết, tớ chỉ muốn sẽ càng có ít người chịu đau khổ vì ma quỷ hơn thôi”
Dung bỗng bật cười: “Đứa nào vừa mới chê tớ thích giảng đạo lý đấy hả. Cậu sắp thành bà cụ non rồi kìa.”
“Đâu có! Người ta nói những lời thật tâm từ tận đáy lòng chứ bộ!”
Hai người đùa giỡn với nhau một lát rồi lại quay về vấn đề chính - những manh mối trong câu nói của thằng bé khi nãy:
“Nó bảo là chơi với trẻ con. Cậu nghĩ sao? Tớ không rành mấy thứ này như cậu, nhưng cũng có chút ý tưởng.”
“Ừm, tớ có nghĩ qua rồi. Ma quỷ thông thường là phụ nữ, hoặc ma già. Ma trẻ con thực chất khá ít, cũng không phân loại cụ thể.”
“Đúng vậy, ma trẻ con thường là những linh hồn du đãng. Chúng không phải là một “loại” như ma da, quỷ rừng hay ma lai…” Dung ngẫm nghĩ
Thanh Trà buột miệng: “Nhưng cũng có một loại ma trẻ con chuyên chơi đùa cùng tụi con nít đấy thôi.”
“Tớ nghĩ chúng ta đoán đúng rồi đấy, lúc nãy cậu nghe thấy vế sau nó nói chứ? Bị gõ chân, không muốn về. Bị kéo đi, không thể về.” Ánh mắt Dung hiện lên một tia bén nhọn.
Thanh Trà cụp mắt nhìn xuống đôi giày đã lấm lem bùn đất của mình, lẩm bẩm: “Nhưng loại ma đấy không bao giờ làm hại con người mà.”
“Trà à, ma quỷ vốn không thể tin tưởng được.” Dung nhìn chằm chằm vào Thanh Trà, trong đáy mắt như lại hiện lên một ký ức xa xăm nào đó đã bị phủi bụi.
Cả hai người bọn họ cuối cùng quyết định buổi tối đến trường học của Tuấn tiếp tục điều tra. Họ gần như chắc chắn thứ đang tác quái cả tháng nay là gì rồi. Nhưng hai cô gái nhỏ đâu ngờ được thứ chờ đợi họ còn vượt xa cả tưởng tượng nữa…
Buổi chiều quả thật có một trận mưa rào đổ xuống giữa thủ đô. Cơn mưa mang theo hơi lạnh len lỏi mọi ngóc ngách, khiến người khác cực kỳ khó chịu. Thanh Trà và Dung đến trường cấp hai trực thuộc lúc chín giờ tối, vừa đúng lúc cơn mưa chấm dứt. Từ giờ đến giữa đêm còn khoảng ba tiếng, đủ để họ đi điều tra một lượt.
Hai cô chọn bức tường phía Đông để leo trộm vào. Phía Đông là hướng đón nắng, địa thế phong thủy cao, vào từ đường này chắc chắn mọi việc sẽ thuận lợi. Dung cầm đèn pin, vặn ở mức nhỏ nhất để không bị người khác chú ý. Thanh Trà nhanh nhẹn bám lên bờ tường, định dùng lực tay kéo thân lên trên nhưng bỗng chợt khựng lại. Cô cảm nhận được có thứ gì đó nhớp nháp nơi bàn tay mình, tởm đến nỗi không nhịn được mà mắng: “Cái quỷ gì vậy?”
“Sao thế?”
“Phong thủy chỗ này đẹp vậy mà học sinh không ai leo tường à. Để rêu phong mọc đầy…” Thanh Trà vừa phàn nàn vừa trèo lên. Khi ngồi lên trên bờ tường và nhìn lại thứ “rêu phong” mình vừa nói, khóe miệng cô không khỏi méo xệch đi.
“Có chuyện gì?” Dung hiếm khi thấy vẻ mặt đó của bạn mình, không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn cười “Vẻ mặt cậu như bốc phải…”
Thanh Trà chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa hai tay lên cho Dung xem: Trên đó đầy máu đặc. Lời nói vừa ra khỏi miệng được một nửa của Dung bỗng nghẹn lại, ý nghĩ muốn trêu chọc bạn mình tan biến hết không còn sót lại chút nào. Phía trên bức tường ngoài rêu ra còn có máu và thịt bị dập nát, đúng chất một bãi bầy nhầy đầy tanh tưởi. Thanh Trà soi đèn theo vệt máu, nó kéo dài từ đầu này bức tường cho đến khoảng mà cô không nhìn thấy được nữa, nhìn qua giống như có một thi thể máu thịt lẫn lộn bò trên đó vậy. Nhưng điều cần chú ý là trời vừa mưa xong, đó không thể là vết máu cũ được. Chẳng lẽ khi nãy có thứ vừa bò qua trên đầu mà bọn họ không hay biết gì cả?
Dung dùng hết tám phần công lực để leo được lên bức tường, gương mặt tái nhợt mọi khi chuyển sang đỏ bừng “Tớ nghĩ ở đây không chỉ có một loại thôi đâu”
“Đã vậy còn không phải hạng thường” Thanh Trà nhảy xuống, lướt nhìn một lượt khuôn viên trường rộng lớn. Sự thích thú chảy tràn trong ánh mắt màu hổ phách của cô. Nhiệm vụ có độ khó càng cao đối với một số người thì là tận cùng kinh khủng, với số khác đơn giản là thử thách cần vượt qua, nhưng cũng có người coi đó như một sự kích thích đầy hoang dại. Tất nhiên Thanh Trà thuộc loại thứ ba, loại người mang trong mình cái chất điên rồ khó hiểu.
“Dung à, tụi mình chia nhau ra nhé. Cậu đến dãy phòng học còn tớ sẽ đến chỗ phòng thí nghiệm và các phòng chức năng. Nếu không có gì thì hẹn nhau trước mười hai giờ đêm ở chỗ này nhé.” Chưa kịp để Dung trả lời Thanh Trà đã chạy mất tăm, trông có vẻ thích thú lắm.
“Nếu thấy không ổn thì phải lập tức chạy ngay đi đấy” Dung hô to.
Trường cấp hai trực thuộc được xây dựng cách đây khá lâu, thuộc loại kiến trúc chữ U thường thấy ở đa số trường học. Các phòng chức năng đều nằm ở dãy bên phải. Phía sau hình như còn trồng hai cây liễu già có gốc rễ đan vào nhau. Có lời đồn là hai gốc liễu ấy đã tồn tại từ trước khi trường thành lập, về sau không biết vì lí do gì mà không thể chặt bỏ được nên người ta để nó tiếp tục sinh trưởng như thế luôn.
Thanh Trà cau mày, trong lòng âm thầm chê phong thủy chỗ này dở tệ. Phải biết, bình thường nếu trồng cây liễu trước nhà thì có thể xua đuổi tà ma, cân bằng âm dương. Nhưng ngược lại nếu trồng cây liễu sau nhà âm khí sẽ nặng thêm và mang lại vận rủi cho gia chủ. Tuy đây là trường học nhưng cũng có thể áp dụng những quy luật đấy.
“Giờ mới nhớ, trong phim kinh dị cứ hễ tách lẽ nhau ra là chết hoặc gặp chuyện.” Thanh Trà chậc một tiếng.
Đi một vòng tầng trệt nhưng chưa thấy gì, Thanh Trà quyết định lên tầng trên. Khi đi lên được khoảng một nửa cầu thang, cô cảm nhận thoang thoảng đâu đó một mùi hương gay mũi. Càng lên trên mùi hương ấy càng nồng nặc, cứ như thể mùi hỗn hợp của xác chết và rác thải đang phân hủy vậy.
“Chẳng lẽ chết thật?”
Thanh Trà không nhịn được phải đưa tay lên che mũi. Đi thêm khoảng chục bước, cô dừng chân trước phòng thí nghiệm sinh học. Cô hơi ngờ ngợ liệu có phải bọn trẻ học tiết giải phẫu ếch nhái này nọ xong mà vứt xác chúng bên trong luôn hay không. Thông qua cửa kính, cô rọi đèn pin vào bên trong xem thử. Cảnh tượng bên trong khiến cô muốn nôn tất cả những gì vừa ăn xong ra ngay tại chỗ. Trên bàn và sàn nhà nằm la liệt xác chết động vật. Từ chó mèo cho đến gà vịt đều có đủ, máu của chúng đã chuyển sang màu xanh đen, nhìn kỹ còn thấy cả dòi bọ bò khắp nơi.
“Quái lạ, sao mình chưa nghe qua loại ma quỷ nào có sở thích giết chóc động vật nhỉ? Hay là loại mới? Sở thích từ khi còn sống sao? Hôm nay là ngày gì vậy không biết, toàn gặp mấy thứ gì đâu…” Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi nghe thấy vài thanh âm sột soạt vang lên từ phía sau lưng mình. Đó là phía của dãy phòng học chính, nơi mà Dung sẽ kiểm tra.
Thanh Trà đang muốn kể cho Dung về thứ mình vừa phát hiện nên quay lại đi về phía âm thanh phát ra. Nhưng ở đó tất cả đều đang chìm trong bóng tối.