Chương 2: Trò chơi.

1126 Words
 Đang lúc họ ồn ào ngoài cổng thì có một ông bác đi ra mời họ vào, nhìn qua có vẻ ông là người giúp việc của gia đình này. Giọng ông có chút ồ ồ nên hơi khó nghe “Bà chủ mời hai cô vào. Sáng nay tâm trạng của cậu chủ nhỏ tốt lắm, các cô cứ tùy việc mà hỏi.”    Thái độ của ông bác đúng mực, thậm chí là thân thiện. Nhưng không hiểu sao họ cứ cảm thấy quái quái. Thanh Trà ngay lập tức nhận ra vẻ khác thường, cô ghé bên tai Dung nhỏ giọng nói: “Tớ cược một con cá là cái nhà này có vấn đề.”    Dung không bày tỏ ý kiến gì, nhướng mày một cái rồi lặng bước theo sau ông bác.    Căn biệt thự rộng lớn có rất nhiều người làm, nhưng dường như bọn họ ai làm việc nấy, không có sự tương tác với nhau. Thanh Trà đi ngang qua mấy thím đang quét sân, theo bản tính mà lễ phép chào họ, nhưng đáp lại chỉ là một cái liếc mắt. Thành ra, chỗ này càng thêm quái dị.    “Eo, bất lịch sự quá” Thanh Trà bĩu môi.    Bà chủ là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, rõ còn trẻ đẹp. Nhưng bà ta có gu trang điểm khá là tệ, phấn mắt đánh màu khói đậm đến nỗi khiến người khác không muốn nhìn thẳng. Khi gặp hai cô, bà cũng không chào hỏi gì mà chỉ lẳng lặng dẫn họ lên phòng con trai mình. Hai cô gái lặng lẽ trao nhau một ánh mắt: “Bà ta muốn giám sát tụi mình?”    Thanh Trà dùng khẩu hình miệng nói với Dung: “Để ý bà ấy."  Cô muốn chắc rằng bà ấy không dính phải bùa chú mê hoặc gì.    Dung gật đầu, lát sau lại đáp: “Không thấy dấu hiệu gì.”    Dung xuất thân từ một gia tộc thầy pháp có tiếng về bùa chú và các thuật pháp. Nên nếu cô đã không tra xét được gì thì Thanh Trà nghĩ bản thân cũng bó tay.    Có điều thái độ của người mẹ khiến họ khá khó chịu. Mà nói đi cũng phải nói lại, con trai mình vừa bị mất tích hẳn là bất kỳ bà mẹ nào cũng không muốn con mình ở riêng với người lạ.    Cậu bé mất tích nọ là con trai út của gia đình này, thành ra rất được cưng chiều. Cậu bé đang là học sinh cấp hai, tên là Tuấn. Theo báo cáo đó là cậu bé thông minh, sáng sủa, hiếu động và yêu động vật. Trước khi đến đây, Thanh Trà đã từng cực kỳ chờ mong được gặp gỡ cậu bé. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, cô không khỏi ngạc nhiên đến nỗi các cơ mặt như không hoạt động nữa.    Cậu bé ấy ngồi xổm trong góc phòng, tóc tai lòa xòa, đôi mắt thẩn thờ. Tay cầm con dao rọc giấy đâm vào một chú thỏ bông theo nhịp điệu chậm rãi, miệng lẩm bẩm điều gì đấy. Nó hoàn toàn khác với báo cáo bọn họ nhận được.    Bé trai đáng yêu trong tưởng tượng đây á?  Khi nãy ông quản gia còn bảo tâm trạng cậu chủ nhỏ hôm nay rất tốt. Thế bình thường nó còn như nào nữa?  Thanh Trà hơi cau mày nhưng rồi lại dịu dàng chầm chậm tiến lại gần cậu bé, nhẹ giọng hỏi: “Em tên Tuấn đúng không? Chào em, chị là Thanh.”    Có một điều cơ bản nhất mà cô được học đó là không bao giờ nói tên thật của mình cho ma quỷ, như thế rất dễ bị chúng nắm thóp. Thành ra mỗi lần gặp chuyện tương tự, cô cũng chỉ xưng mỗi chữ Thanh.    Cậu bé từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô, nó cười hà hà vài tiếng để lộ cả hàm răng trắng muốt. Cười một lúc, nó lại quay sang cắn móng tay mình, thanh âm như rỉ sắt rè rè phát ra “Đồ nói láo”    Thanh Trà trong phút chốc hơi sửng sốt. Nó biết cô đang nói dối?    “Em có muốn chị chơi cùng không?” Cô vươn tay toan muốn vuốt tóc nó thì lại bị nó quay lại trừng cho giật mình. Nó gừ gừ như một con chó nhỏ đang bị dồn vào đường cùng và chuẩn bị cắn trả vậy.    Lúc này, Dung tiến lại kéo Thanh Trà ra khỏi chỗ thằng nhỏ, lắc đầu.    Thanh Trà thở dài, cô đặt tay lên cổ rồi dùng chất giọng lành lạnh pha thêm âm thuật hỏi quỷ để hỏi nó: “Mày vừa đi đâu về?”    “Đi chơi… chơi… với mấy em nhỏ…” Tuấn thều thào.    “Ở đâu?”    Thằng bé im lặng, không cắn móng tay nữa mà trừng trừng nhìn con thỏ bông trước mặt.    Thanh Trà cũng rất cứng rắn. Cô hỏi lại: “Ở đâu?”    “Bị gõ chân… không muốn về, bị… kéo đi… không thể…về” Nó nói xong lại lăn ra cười khúc khích.    Thanh Trà lớn tiếng hỏi lại lần nữa: “Tao hỏi mày đi đâu?”    Nó đột ngột bật dậy, quát vào mặt cô: “Cút.”    Lúc này, bà mẹ nãy giờ vẫn im lặng đứng ở đằng sau bỗng tiến lên ngăn họ lại: “Hai người hỏi vậy đủ rồi.”    Thanh Trà và Dung đều bị bà ta kéo đi với sức mạnh đến kinh người. Thanh Trà thấy sắp bị đuổi mà vẫn chưa hỏi được địa điểm thì nóng nảy, cô quay lại nhìn thằng bé. Thấy con ngươi nó cứ đảo liên tục thì biết chắc chắn đã bị quỷ ám. Cô nhanh tay móc từ trong túi ra một đôi đũa bạc, ra thế chuẩn bị phóng về phía nó thì nó lập tức trở về dáng vẻ bình thường.    Nó đứng lên, đi lại gần bọn cô, dùng chất giọng ngọt thanh của bé trai mà nói: “Các chị phải chơi một trò chơi. Nếu muốn tham gia thì hãy đến trường đi… đến trường… đến… trường…”    Nói xong, nó quay về góc tường vừa lẩm bẩm vừa thực hiện hành động man rợ là đâm con thỏ bông như lúc nãy. Bông bên trong con thỏ đã bị đâm lòi ra hết, chỉ còn gương mặt tươi cười là nguyên vẹn. Và dường như, con thỏ ấy cũng đang cười với bọn cô.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD