Để có thể đến sân sau, Thanh Trà đi qua một lối nhỏ giữa tòa nhà và bờ tường. Chỗ này không có hệ thống đèn chiếu sáng, ánh trăng cũng không lọt vào được nên rất tối. Vừa mưa xong không lâu, con đường đọng lại chút nước khiến mỗi bước chân của cô đều phát ra những tiếng “lõm bõm” khó chịu.
Con đường không dài, cô vừa đi một chút đã đến cuối. Không vội lộ diện ngay lập tức, cô núp phía sau bờ tường lén nhìn những gì đang xảy ra ở đây.
Đó là một đám trẻ, có người, cũng có ma. Qua ánh sáng lờ mờ, cô phát hiện những đứa trẻ con người dường như đang trong trạng thái mộng du. Chúng mặc đồ ngủ, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Điều này có thể lý giải cho việc tại sao những đứa trẻ mất tích ngay trong chính ngôi nhà của chúng. Bởi chúng không hề bị bắt đi mà là tự trốn khỏi nhà.
Lũ trẻ con người lấy ra một cái lon, một cây nhang và một ít kẹo. Tụi nó đặt kẹo trước lon rồi chuẩn bị thắp nhang.
“Đúng như mình dự đoán. Là Ma Lon.” Thanh Trà thầm nghĩ, bàn tay lần xuống chiếc túi đeo bên hông tìm bùa chú.
“Chị ở đây làm gì vậy?”
Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ bên cạnh.
Thanh Trà khựng lại, lũ trẻ đang chuẩn bị “nghi thức” cũng nhìn về hướng của cô.
Chỉ là mấy oan hồn bình thường thôi, bình tĩnh nào Thanh Trà. Cô tự an ủi bản thân.
Bên cạnh cô bây giờ là một bé gái, cô bé ấy có làn da tái xanh, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt, trên khắp cơ thể là những vết thương rướm đầy máu. Thấy vậy, trong vô thức cô buột miệng hỏi “Em có sao không?”
Bé gái ấy im lặng một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại cô “Chị đến đây chơi với tụi em sao?”
“Ừ, chị đến tìm tụi em. Cho chị chơi cùng nhé.” Thanh Trà không cảm nhận được chút ác ý nào của hồn ma nhỏ trước mặt.
“Được thôi.”
Thanh Trà nắm bàn tay lạnh lẽo của cô bé, đi về hướng lũ trẻ. Lúc này, cô chợt để ý tay còn lại của đứa bé ôm một chú thỏ bông. Giống hệt con thỏ ở nhà nhóc Tuấn, cái con thỏ mà nó đã dùng dao rọc giấy đâm liên tục vào hồi sáng nay.
Thanh Trà gạ hỏi cô bé “Ai tặng em chú thỏ bông đó vậy. Dễ thương quá! Cho chị mượn được không?”
Cô bé siết chặt tay ôm con thỏ hơn nữa “Không…”
“Vậy à, tiếc quá nhỉ.”
Cuối cùng, cây nhang cũng được một trong số những đứa trẻ bị mộng du đốt lên, vái: “Mấy hồn có ai đang rảnh lên chơi với tụi con.” rồi lại cắm cây nhang vào chiếc lon. Lập tức, chiếc lon run lên và bắt đầu chạy. Trò chơi bắt đầu khi cây nhang cháy và kết thúc khi nó tàn.
Sân chơi được quy định là toàn bộ không gian giữa tường và mặt sau trường học. Nếu ai chạy ra khỏi ranh giới quy định sẽ bị bắt đi. Ai chạy chậm sẽ bị lon gõ vào mắt cá chân. Nếu người nào sợ quá thì chỉ cần chạy đến nơi có ánh sáng đứng và đợi cây nhang cháy hết thì sẽ không sao.
Đây vốn là một trò chơi có trong dân gian nước Nam ngày xưa. Trước giờ cũng chưa ghi nhận trường hợp nào mất tích vì nó nên được xếp vào loại an toàn.
Chẳng lẽ đám nhóc này chạy khỏi ranh giới hoặc xúc phạm ma quỷ? Chỉ có thế mới có thể lý giải được nguyên nhân mất tích của chúng mà thôi.
Ngày trước từng có một trường hợp chơi Ma Lon, nhưng thay vì câu vái gọi hồn thì người ta lại dùng câu chửi để gọi ma lên. Cuối cùng là người đó đã bị kéo đi bởi một hồn ma người lớn. Đó chính là ngoại lệ duy nhất từng xảy ra.
Ma Lon vốn từ những oan hồn trẻ con du đãng, chúng không được người thân cúng thức ăn, cũng không có ai chơi cùng. Thế nên khi những đứa trẻ loài người cúng chúng bánh kẹo và gọi lên chơi, chúng rất thích thú và sẵn sàng chơi đùa cùng.
Thanh Trà vừa chạy vừa quan sát lũ trẻ, không để ý nên bị cái lon gõ một phát vào chân đau điếng “Auuu…”
Không đợi cô kịp phản ứng lại, một bàn tay vươn tới nắm tóc cô kéo đi với một lực mạnh đến nỗi té xuống đất. Một cái bóng lớn thoáng qua trước mắt, đó là một người đàn ông vạm vỡ. Gã ta cứ giữ tư thế nắm tóc cô như thế và lôi đi.
Vì quá bất ngờ nên Thanh Trà không thể thoát khỏi con quỷ đó. Cô hiểu rồi, không phải chạy khỏi mức quy định hay phạm luật chơi mà những đứa trẻ bị bắt đi. Chỉ cần bị chiếc lon gõ vào mắt cá chân đã coi như rơi vào cửa tử của trò chơi rồi. Đây không còn là trò chơi Ma Lon thuần túy nữa. Ngay từ khi bắt đầu, nó đã là một cuộc giết chóc rồi.
Thanh Trà lấy ra một xấp bùa hỏa, dán lên tay con quỷ đang kéo mình. Gã không những không thả ra mà còn quay lại đá vào bụng cô vài phát. Bị kéo như thế, đầu cô bị chà sát trên mặt đường và bắt đầu chảy máu. Không chịu chấp nhận thua cuộc một cách nhanh chóng. Thanh Trà lấy ra đôi đũa bạc của mình, trong bóng đêm không chút ánh sáng lại có thể phóng chính xác đến cổ con quỷ.
Thế nhưng càng làm vậy gã càng trở nên giận dữ, gã dừng lại liên tục đập đầu cô xuống nền đất. Máu chảy càng nhiều, hai mắt cô hoa hết cả lên. Cô bị sức mạnh thuần túy của nó áp đảo đến không phản kháng lại được. Ráng giữ cho thần trí thanh tỉnh, Thanh Trà nhẩm chú pháp khóa quỷ đã được ấn trên đôi đũa khi nãy. Hoa văn trên đôi đũa bỗng chốc sáng lên. Động tác của gã cũng theo đó mà dừng lại.
Thanh Trà thở ra một ra, ổn định lại cơ thể, cơn choáng cũng dần lui đi. Cô nhanh chóng gỡ tay con quỷ đang nắm tóc mình ra. Hiện tại cô phải quay lại cứu lũ trẻ, sau đó mới chạy trốn được. Nếu không một lát nữa gã này mà thoát ra thì tất cả chúng sẽ chắc chắn phải chết.
Cô mở điện thoại di động lên, gọi vào số của Dung. Thế nhưng không ai trả lời cả. Nỗi lo dần lan rộng trong tâm trí cô, người bạn thân nhất của cô không thể gặp chuyện được. Ngay khi cô bấm gọi lại cho Dung lần nữa thì bên cạnh vang lên âm thanh khò khè của con quỷ. Thanh Trà hốt hoảng, trên đôi đũa của cô đã bắt đầu xuất hiện vết nứt nhẹ,
Nãy giờ còn chưa đến một phút… vậy ra đây là quỷ cấp một. Hôm nay vì vội điều tra nên cô chỉ mang theo một đôi đũa cấp hai và chút bùa chú linh tinh. Thanh Trà cảm thấy dường như xui xẻo của cả đời mình gom lại hết vào ngày hôm nay rồi.
Nhưng ít ra phải ráng cầm chân con quỷ thêm chút. Không chần chờ, cô dùng chu sa được cha đặc chế vẽ quanh con quỷ một trận pháp giam giữ. Với sức mạnh hiện tại, có thể giữ nó ở chỗ này khoảng năm phút, đủ để mọi người chạy trốn.
Thanh Trà loạng choạng đứng dậy chạy về hướng những đứa trẻ trong sân. Ở đó có tất thảy năm đứa. Vì chúng đan trong trạng thái mộng du, cô không thể đột ngột đánh thức chúng được, điều đó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh lũ trẻ. Thanh Trà đành dùng một sợi dây cột tay chúng lại rồi dắt đi thật nhanh.
Lúc này đôi đũa trên cổ con quỷ đã đến cực hạn, nó run lên rồi vỡ ra thành tro bụi.
“Nguy rồi!” Thanh Trà mới chạy ra khỏi sân sau đã cảm nhận được sức nóng dữ dội chạy trong mạch máu mình.
Con quỷ đang đập phá phong ấn.
Chiến đấu vượt cấp bao giờ cũng đem đến những nguy hiểm tiềm ẩn. Kẻ cấp ba sẽ mạnh gấp đôi người cấp bốn, cấp hai lại gấp đôi cấp ba. Càng lên cao, sự chênh lệch về cấp bậc càng rõ ràng. Chiến đấu vượt cấp hệt như đi tìm chết vậy. Và nếu Thanh Trà không phải một kẻ mang trong mình thiên phú trời ban, có lẽ bây giờ đã bị sức mạnh của phong ấn phản lại và tan xác rồi.
Con quỷ muốn thoát ra khỏi cái lồng yếu ớt nên càng điên cuồng mà đập phá. Mỗi giây trôi qua, áp lực đè lên mạch máu lại thêm nặng nề. Cổ họng khô rát, thậm chí còn bắt đầu thấy được vị mặn của máu.
Chạy qua sân thể thao, trong đầu cô vang lên tiếng vụn vỡ. Phong ấn đã tan nát.
Con quỷ đang đuổi đến nơi. Không còn bình thản như lúc đầu, gã dùng hết tốc lực vọt đến trước mặt cô. Đôi mắt gã đỏ ngầu, từ kẽ răng phát ra những tiếng mắng chửi không nghe rõ, móng tay nhọn hoắt tựa nanh vuốt của loài báo rừng.
Lúc này, sự tuyệt vọng len lỏi vào trong lòng cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Trà lại cảm thấy cái chết gần đến thế. Toàn bộ cơ thể cô đau nhức đến nỗi không buồn động đậy. Và trái tim của cô cũng thế. Một người được cho là thần đồng, người được đánh giá là niềm tự hào của gia tộc như cô chưa bao giờ phải bất lực đến nhường này. Sự háo thắng tan biến, để lại trước mắt không phải là nhục nhã hay đau đớn, mà là thất bại.
Một thầy pháp không tự hào vì họ có thể diệt được bao nhiêu con quỷ, mà họ tự hào vì cứu được bao nhiêu người. Cô sẽ thất bại nếu cô để lũ trẻ này chết…
“Chị ơi!” Một thanh âm vang vọng giữa đêm tối, kéo Thanh Trà khỏi sự tuyệt vọng đang dần lớn lên. Đó là cô bé ma ôm thỏ bông khi nãy, cô bé và những đứa trẻ ma khác đang níu con quỷ lại. Chúng cố gắng bám vào con quỷ, ngăn không cho gã tiếp tục tiến đến.
“Là tụi em gọi các bạn ấy đến chơi. Tụi em xin lỗi. Chị chạy đi chị ơi.” Cô bé ấy gào lên, vừa khóc vừa ôm lấy chân con quỷ.
Cổ họng Thanh Trà đau nhói, không thể phát ra âm thanh nữa. Cô kéo lũ nhóc đang bị mộng du chạy đi, cố gắng chạy thật nhanh. Dù tiếng con quỷ mỗi lúc một gần hơn, nhưng cô không ngừng lại nữa.
Sự tuyệt vọng thoáng qua dường như không còn sót lại chút gì. Ngay lúc này, điều cô hy vọng là một ai đó, một tia sáng nào đó chiếu vào màn đêm tăm tối, đưa cô và lũ trẻ thoát khỏi nơi đây.