Sự giận dữ của con quỷ lên đến mức tột cùng. Gã đấm tới tấp vào những hồn ma đang bám trên chân, muốn thẳng tay bóp nát chúng. Tiếng kêu khóc vang vọng cả một khoảng không gian.
Với người thường, đó là tiếng ma quỷ kêu thán. Nhưng đối với Thanh Trà, đó không khác gì những tiếng kêu đau đớn thốt lên từ tận linh hồn. Những linh hồn trẻ con kia dần trắng toát và rồi mờ đi.
Con quỷ không có ý định buông tha. Nó giật đám trẻ đã sắp tan biến ra khỏi cơ thể rồi bổ nhào về phía Thanh Trà.
Theo bản năng, cô ôm lấy lũ trẻ còn đang mộng du. Dùng cơ thể chắn cho chúng, chờ đợi đau đớn ập đến.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
Con quỷ bỗng bị một sợi dây đỏ mảnh như sợi chỉ quấn quanh cổ và kéo ngược về phía sau. Gã gầm lên những tiếng kêu đinh tai nhức óc, tứ chi vùng vẫy trên mặt đất hòng phản kháng. Đôi mắt gã trừng trừng, hằn lên những vệt trắng, miệng rỉ ra chất dịch nhớt màu đen. Thấp thoáng lộ ra cặp nanh sắc không biết đã cắn bao nhiêu người.
Trong bóng đêm, người cầm đầu còn lại của sợi chỉ lại gần. Đó là một người đàn ông trên dưới 27 tuổi. Ấn tượng đầu tiên về anh ta là mái tóc màu đen dài qua vai, hơi xoăn nhẹ, được buộc hờ phía sau đầu. Với chiếc mũi cao và hốc mắt sâu, nhìn xa còn tưởng người phương Tây. Tuy vậy, gương mặt nọ lại trông có chút khó gây thiện cảm với người đối diện. Một gương mặt lạnh tanh, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Thanh Trà cảm thấy anh ta có chút quen. Từ cách sử dụng chỉ trấn quỷ đến cái vẻ mặt cá chết ấy. Trong ký ức của cô hiện lên một bóng dáng mơ hồ nhiều năm về trước. Này là…
Người mới đến bỗng hừ một tiếng, đột ngột dùng lực tay siết chặt vòng dây trên cổ con quỷ, sức lực ấy mạnh đến nỗi kéo đứt đầu con quỷ cấp một ngay tức khắc.
Một phát giết chết cả quỷ cấp một?
Thanh Trà cuối cùng cũng nhớ ra. Cái người vừa trẻ tuổi vừa mang gương mặt than lạnh nhạt vừa có năng lực thế này toàn bộ giới thầy pháp chỉ có một mà thôi, chú út của Trần Phù Dung - Trần Dương. Anh ta xuất thân từ gia tộc chuyên về bùa chú và các thuật pháp, thế nhưng lại được người trong nghề biết đến với thiên phú chiến đấu tiêu diệt ma quỷ tuyệt vời. Có thể nói đó là thiên tài trong các thiên tài, một kẻ chỉ vừa mới tròn 20 tuổi đã đạt đến danh hiệu thầy pháp cấp một.
“Này, nhóc!”
Thanh Trà ngẩn ra một lát mới biết chú út của Dung đang gọi mình, liền lập tức phản bác “Em không phải là nhóc, em đã 18 rồi đấy.”
“Gặp nguy hiểm không thể phản kháng mà cũng không biết chạy à?”
“Nhưng nếu mà em bỏ chạy thì mấy đứa nhỏ này làm sao đây…” Thanh Trà phản bác.
Dương không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào cô.
Thanh Trà cảm giác như mình đang bị hàng ngàn cái gai đâm vào vậy, lạnh hết cả sống lưng nên nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi.”
Dương im lặng tiến lại xem vết thương trên đầu Thanh Trà. Vết thương đó không sâu, nhưng lại bị rách khá lớn, lại còn dính phải đất cát, không xử lí kịp thời rất dễ nhiễm trùng. Dương không khéo mấy việc như sát trùng hay băng bó vết thương, thành ra đầu cô bị anh quấn băng gạc lại hệt như cái bánh tét.
“Mà này, chú ơi.” Thanh Trà kéo kéo tay áo Dương “Vừa nãy có mấy hồn ma trẻ con giúp em, bọn chúng ổn cả chứ?”
Ngay lúc này, từ trong bụi rậm bên cạnh, một ông chú béo thình lình nhảy ra tiếp lời “Không sao, lúc nãy chú đã bảo vệ tụi nhỏ đấy.” Ông chú vừa nói vừa khoe cái bình dưỡng hồn hình trái hồ lô của mình.
“Ài, nhưng theo luật thì bọn nó đã phạm tội rồi, chúng giúp con quỷ cấp một gọi trẻ con đến chơi, tạo điều kiện cho nó hại người.”
Thanh Trà cũng không ngạc nhiên lắm về sự xuất hiện đột ngột này, có lẽ ông chú là cộng sự của Dương “Có vẻ chúng đã bị ép làm chuyện này, lúc nãy chúng còn bảo vệ cháu.”
Ông chú bật cười “Đứa bé này cũng nhạy bén quá chứ. Thực chất, những hồn ma ấy đều từ những gia đình thiếu thốn tình thương, bị bỏ rơi, bị bạo hành. Khi chết đi, chúng không được làm lễ, cúng tế đàng hoàng nên trở thành ma đói. Con quỷ nọ bắt chúng về cho ăn, nhưng đồng thời cũng ép chúng làm việc cho nó. Vì quá sợ hãi nên chúng đành tuân theo. Dù gì cũng là trẻ con, chắc hẳn Hội đồng sẽ giảm nhẹ mức phạt thôi.”
“Phù Dung đâu rồi? Hai đứa không đi với nhau?” Dương đột ngột hỏi.
“A! Phải rồi, vừa nãy em có gọi cho Dung nhưng cậu ấy không bắt máy.”
“Tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu của nó.”
Thanh Trà xót ruột “Chúng ta phải mau đi tìm cậu ấy.”
“Nhưng trước hết” Ông chú nhìn về phía dãy hành lang phía đối diện “Chúng ta phải giải quyết chỗ này đã.”
Nhìn theo hướng ông chú chỉ, Thanh Trà thậm chí không tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Trên hành lang là hàng trăm cái xác đang thỏa thích rớt xuống rồi ráp lại. Và sau mỗi lần như thế, lượng âm khí quanh chúng lại nặng thêm một chút. Bọn chúng là những con ma Ráp Xác đang cường hóa bản thân một cách không giải thích được.
“Quả nhiên thứ đó đã xuất hiện.”
“Một chủng loài mới ạ?” Thang Trà không hiểu ông chú nói về cái gì, thứ cô quan tâm nhất hiện tại là lí do tại sao những tên ma quỷ ở đây kỳ lạ đến thế. Từ khi bắt đầu đến tận bây giờ vẫn luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.
“Để sau khi xong việc chú sẽ giải thích cho cháu, hiện tại phải dọn cho sạch chỗ này mới được.” Ông chú béo đeo vào một đôi găng tay màu đen, gương mặt chán ghét khung cảnh trước mắt đến tột cùng “Thật là kinh tởm, quá kinh tởm, lũ ma quỷ kinh tởm bọn bay phải chết vì sự dơ bẩn của mình.”
“Bao nhiêu?”
“Ba trăm con.”
“Chú tự giải quyết.”
“Được thôi, cậu mau đi tìm nhóc Phù Dung đi. Ở đây cứ để tôi lo. Tôi phải lau dọn thật sạch mới có thể yên tâm được.” Ông chú vỗ cái bụng bia của mình.
Dương gật đầu. Cõng Thanh Trà trên lưng, nhân tiện dắt theo bọn trẻ bị mộng du. Tất cả chạy về phía cổng.
“Chúng ta đi đâu vậy? Để chú ấy ở lại đó có ổn không?”
“Nghe qua Trường Bụng Bia chưa?”
Thanh Trà nhanh chóng lục tìm trong ký ức của mình. Thật sự có người mang biệt danh Trường Bụng Bia. Nhớ không nhầm đó là đoàn phó của Đoàn điều tra đặc biệt, một ông chú mạnh khủng khiếp về sức chịu đựng và phòng thủ trong chiến đấu. Đồng thời ông ấy cũng nổi tiếng với căn bệnh sạch sẽ của mình. Từng bị sa thải và bị từ chối hàng chục lần, đại khái vì những đoàn đội khác ngại căn bệnh khó chiều của ông ấy.
Thanh Trà gật đầu. Nếu đó là chú Trường thì không cần phải lo lắng.
“Ở cổng có phòng bảo vệ.” Ý là em tạm thời ở trong đó, tôi đi giải quyết những chuyện còn lại sẽ quay về sau. Thế nhưng vì lười quá nên chỉ nói đoạn đầu.
Cũng không biết làm sao Thanh Trà bắt được mạch não của người nọ, đáp “Em hiểu rồi.”
Ở cổng có một cô gái đang đợi, gương mặt cô tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Cô ấy cũng là một trong số những thầy pháp thực tập tham gia khảo nghiệm lần này. Cách đây không lâu, cô vào trường và bị một nhóm quỷ cấp ba tấn công. Nhờ có chú Trường đến kịp mới thoát được nguy hiểm. Cô được dặn là đứng đây đợi bọn họ trở ra.
Dương giao đám nhóc cho cô gái nọ xử lí. Còn về phần Thanh Trà, vì bị thương nặng nên không thể theo cô rời khỏi đây được. Dương để cô nghỉ lại trong phòng bảo vệ, điều này cũng đã được anh tính toán từ trước rồi.
Căn phòng bảo vệ không có khóa, cả hai dễ dàng đi vào trong. Không gian bên trong tương đối nhỏ, chỉ đủ chứa một cái giường xếp, một cái tủ nhỏ và một cái bàn. Trên bàn là chiếc tivi với thân hình “nồi đồng cối đá” siêu dày siêu nhỏ không biết sưu tầm được ở đâu. Trên tường có một giá treo đồ cũ kỹ, vừa nhìn đã biết nó chỉ có tác dụng trưng bày, thậm chí bây giờ móc một chiếc nón lên nó cũng có thể bị bung ra mất. Trong phòng còn có một cái cửa sổ nhưng bị khóa kín, còn được chiếc rèm cũ kỹ che lại. Có vẻ cửa sổ đúng ngay hướng đón nắng chiều nên người ta mới kéo rèm lại như thế. Bởi trong một căn phòng vốn ngột ngạt như này không ai lại muốn kéo rèm kín mít cả.
Dương đặt Thanh Trà lên giường xếp, dặn dò “Tôi phong ấn cửa, không được mở cho người lạ.”
Anh ta nhìn quanh căn phòng một lần như để xác nhận mọi thứ an toàn, rồi cúi xuống xoa đầu cô một cái “Nhớ chưa?”
Thanh Trà lại gật đầu.
Dương quay người đi ra ngoài, anh dùng tay kết một cái ấn bảo vệ lên toàn bộ căn phòng rồi trở lại trong trường.
Bên trong, Thanh Trà nằm trên giường, một cơn buồn ngủ bỗng ập đến.
Đồng thời, qua khe hở của rèm cửa, một đôi mắt chằm chằm nhìn vào cô từ bên ngoài.