Khi Dương quay lại, chú Trường đã giải quyết được một phần ba số ma Ráp Xác trên dãy phòng học. Những con ma này có sức chịu đựng cao hơn bình thường, đa phần là cấp bốn. Tuy nhiên cũng có khoảng 70 đến 80 con cấp ba chủ động xông đến tấn công. Chú Dương không ngần ngại dùng một cái lưỡi liềm cắt phăng chúng làm đôi rồi mắng chửi đủ thứ. Đối với người thường, dường như chú rất hòa nhã và dễ chịu. Còn với ma quỷ, theo chú, nó mang đến một mùi hương và cảm giác ra ghê tởm hệt như chiếc tất ba mươi năm chưa giặt vậy, điều đó khiến chú chán ghét cực kỳ. Và nó cũng trở thành một trong những động lực khiến chú trở thành một thầy pháp mạnh mẽ. Có thể nói chú mang một khứu giác nhạy bén với những cái xấu. Nhưng tài năng ấy lại trở thành điểm yếu của một người mắc bệnh sạch sẽ như chú.
Nhìn qua thì chú Trường vẫn còn rất sung sức nên Dương không nán lại giúp. Trước mắt phải sớm tìm ra Phù Dung, nếu không tính mạng của cô bé rất có thể sẽ bị đe dọa.
Tuy nói Dương là một trong số những thầy pháp cấp cao cực kỳ mạnh, thế nhưng anh lại không có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Ông trời vốn luôn rất công bằng, cho anh một thân thể và bộ óc cực kỳ phù hợp để làm thầy pháp nhưng lại tước đi “mắt âm dương” của anh. Thế nên, khi những con ma Ráp Xác bắt đầu tràn đến từ hành lang, anh không thể xác định chính xác được chúng và đành hỏi chú Trường. Điều này chỉ có những người cộng sự thân thiết của anh mới biết. Vì về cơ bản, không thể nhìn thấy ma quỷ chẳng khác nào một tử huyệt của thầy pháp.
Để trở thành một thầy pháp cao cấp chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Không thể thấy được ma quỷ, anh vẫn có những cách riêng của mình để hoàn thành tốt mỗi nhiệm vụ được giao cho.
Đến khu phòng thí nghiệm, anh thấy vài xác động vật mà Thanh Trà từng phát hiện ra trước đó. Mùi xác thối nồng nặc, chắc rằng chúng chết ít nhất cũng đã ba ngày. Điều kỳ lạ là nếu những xác chết này đã ở đây lâu như vậy thì mọi người trong trường phải biết đến rồi. Rất có thể, chúng bị thứ gì đó làm cho phân hủy một cách nhanh chóng.
Dương nảy ra một suy đoán mơ hồ, nhưng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, anh quyết định tiếp tục thăm dò thêm một lúc.
Vòng qua khu dạy học, âm khí nơi này nhẹ hơn chỗ khác rất nhiều. Có lẽ do ban ngày đông người qua lại.
Tất cả phòng học đóng kín, không gian ở hành lang vừa hẹp vừa dài, rất dễ bị tập kích bất ngờ. Dương không muốn nán lại quá lâu, anh đi thẳng lên tầng ba xem xét.
“Chú út…” Giọng nói yếu ớt vang lên trong đêm tối.
Là giọng của Dung! Tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra được.
“Phù Dung?”
Dương chăm chú lắng nghe một lát nhưng lần này lại không có tiếng trả lời.
Anh vặn chiếc đèn pin trong tay lên mức tối đa rồi bắt đầu tìm kiếm gần đó. Mọi ngóc ngách mỗi trong phòng học, thậm chí là sau những bụi cây kiểng đều được anh soi qua một lần, nhưng đến cả một cọng rác cũng không thấy đâu.
Dương vẫn bình tĩnh, hệt như không có gì có thể lay động được tinh thần anh. Không có manh mối gì, anh đánh bạo nói “Nghe thấy chú gọi thì đáp lại một tiếng đi chứ.”
"Phù Dung?"
"Không trả lời thì chú không tìm con được."
Vừa nói xong, một tiếng rên nhẹ vang lên rất khẽ trong đêm tối. Nó đến từ sân thượng phía bên trên.
Lập tức, Dương chạy ngay đến nơi phát ra âm thanh.
Trên sân thượng, Dương thấy chiếc điện thoại của Dung rơi vỡ trên mặt đất cùng với la bàn và mấy món đồ cô hay mang theo bên người. Gần đó còn có một căn phòng nhỏ, giống với nhà kho chứa đồ dùng vệ sinh phòng học. Cửa không khóa, Dương đẩy nhẹ rồi bước vào, những chiếc đinh sắt phát ra tiếng cót két đến chói tai. Mùi máu thoang thoảng khắp không gian nhỏ hẹp, nồng nặc âm khí.
Điều này chứng minh Dung đang ở ngay đây. Cô mang trong người mệnh cách thuần âm, rất dễ bị ma quỷ để ý và quấn thân. Không những thế, cô cũng trở thành con mồi béo bở cho chúng bổ sung âm khí. Tuy nhiên, trên người cô lúc nào cũng mang theo những pháp bảo xua đuổi tà ma của gia tộc, ma quỷ cấp một cũng khó mà tiếp cận được.
Con quỷ này có lẽ đã đạt đến mức đặc biệt.
Không nghĩ nhiều, Dương lần theo vệt máu và tìm thấy Dung nằm trong tủ quần áo. Khắp người toàn là máu tanh. May mắn thay, cô vẫn còn mạch đập, chỉ có điều hơi yếu.
Dương cởi áo khoác bọc lấy cơ thể cô rồi ôm khỏi đây. Hiện tại phải tập trung mọi người lại một chỗ. Để chú Trường chăm sóc Dung và Thanh Trà, vậy anh mới yên tâm đi tìm con quỷ còn lại.
Dựa trên những hiểu biết của mình, anh phỏng đoán đứng sau chuyện này có thể là một con Ma Lai cấp đặc biệt. Như đã lý giải trước đó, Ma Lai chỉ thường ăn chất thải của người và động vật. Người bị nó ăn phải chất thải vài ngày sau sẽ bị trương bụng và chết. Tuy nhiên, loại cấp đặc biệt sẽ có những “biến dị” trong thói quen. Với Ma Lai, nó không ăn chất thải nữa mà chuyển sang hút máu trực tiếp. Người bị nó hút cạn có thể sẽ bị phân hủy một cách nhanh chóng. Vậy nên, những con vật bị nó hút máu trong phòng thí nghiệm đều giống như đã chết mấy ngày rồi vậy.
Vừa nãy khả năng cao là trong khi hút máu Dung, con ma đó đã phát hiện ra Dương đến gần và bỏ chạy. Cũng nhờ vậy mà cô mới có thể giữ mạng đến tận lúc này.
Không hiểu sao, trong lòng anh bỗng có một dự cảm xấu…
Thanh Trà bị tiếng gõ cửa của Dương đánh thức. Vừa nãy cô đã thiếp đi một lúc, bây giờ tỉnh dậy thì thấy cơ thể nóng ran giống như phát sốt, có lẽ vết thương trên đầu bắt đầu trở nặng và nhiễm trùng.
Thanh Trà mệt mỏi đứng dậy, trước mắt cô mọi cảnh vật trở nên lèm nhèm, đầu óc lại cứ xoay mòng mòng. Thậm chí cô còn cảm giác được vị chua ợ lên từ trong cổ họng, muốn nôn nhưng lại không nôn được. Thật may là chú Dương trở lại sớm, bọn họ có thể trở về nghỉ ngơi rồi.
Cô bước từng bước mệt mỏi lại gần cửa, tay đặt lên khóa chốt cửa định kéo ra.
. . .
Hửm?
Cửa đâu có khóa?
Chuyện xảy ra trước mắt làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn phần nào. Nếu như cửa không khóa thì sao chú ấy không đi thẳng vào, chẳng lẽ quên sao?
“Sao không mở cửa?” Giọng Dương bên ngoài vọng vào hệt như đang nói bên tai cô vậy.
Sư mệt mỏi khiến Thanh Trà không nghĩ được gì nhiều. Nhưng cô cũng không dễ tin tưởng người bên ngoài, cô cảnh giác nói “Em hình như bị sốt rồi, lại còn rất mệt nữa. Cửa không có khóa, chú tự vào được không?”
Người ngoài cửa không chần chờ, đáp “Tôi đang ôm Dung trên tay, con bé mất máu nhiều. Tôi không cử động mạnh được.”
“Em đề phòng cả tôi sao?”
Dương ở bên ngoài vừa dứt lời, giọng rên đau đớn của Dung truyền đến tai Thanh Trà, giống như là vừa bị chạm vào vết thương vậy.
Thanh Trà lo lắng cho bạn mình, tay cô vươn đến tay cửa lần nữa. Thình lình, tiếng chuông điện thoại vang lên, có tin nhắn đến. Động tác cô ngừng lại, không biết vì lí do gì, cô cảm thấy việc mình phải làm bây giờ là đọc tin nhắn chứ không phải là mở cửa.
Lúc kết thúc dòng suy nghĩ, thì trong vô thức cô đã cầm điện thoại trên tay rồi. Tin nhắn đến là một dãy số lạ, với nội dung ngắn gọn “Đợi tôi.”
“Em lâu vậy Thanh Trà?”
Dương ở bên ngoài hỏi cô lần nữa. Lần này, giọng nói bình thường lại tưởng như muốn đông lạnh cả không gian.