Chương 8: Xác không đầu.

1838 Words
Thanh Trà cứng đờ người, tay cầm điện thoại hơi run. Sự mệt mỏi khiến tinh thần cô lung lay, mọi suy nghĩ đặc quánh lại như một mớ hỗn độn.   Tin nhắn không tên đột nhiên gửi đến làm cô lần nữa hoài nghi người bên ngoài. Nếu đó thật sự là Dương và Phù Dung, cô sẽ có lỗi nếu không mở cửa cho họ. Còn nếu không phải là bọn họ, cô sẽ có lỗi với tất cả nếu đẩy cánh cửa kia ra.   Dù cho cả tinh thần và thể xác đang đến giới hạn, Thanh Trà vẫn cố gắng tìm ra phương án giải quyết lý trí nhất. Sự hiếu thắng lúc tối đã làm cô và người bạn thân nhất của mình rơi vào tình thế nguy hiểm, cô không muốn vấp phải sai lầm nữa. Sai lầm lần thứ nhất là ngốc nghếch, còn lặp lại sai lầm thì chẳng phải một đứa ngu sao?   Thanh Trà chạy nhanh đến bên chiếc giường xếp nhỏ, mở túi ra xem bên trong có gì hữu dụng hay không. Lục mãi mà chỉ toàn thấy mấy tờ báo lá cải mua gần trường cấp ba hôm qua, một con dao rọc giấy, vài củ tỏi, một hũ muối ớt và một xấp bùa chưa vẽ.   …    Cô chợt nhận ra, mình còn sống sót sau bao nhiêu lần bắt ma trừ quỷ cũng thật kỳ diệu.    “Phải tìm cách, phải tìm cách,…” Thanh Trà vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm trong miệng.    “Thanh Trà.” Người ngoài cửa không còn kiên nhẫn “Em đã không thể mở, vậy anh tự vào nhé?”    Sau đó, bên ngoài vang lên những tiếng cót két sắc bén, hệt như một vật cứng đang được ma sát, mài dũa. Âm thanh chậm rãi cứa từng tấc vào mạch máu của cô.    Giọng Thanh Trà hơi run “Chú chờ một chút, để em mở.”    Chắc chắn người bên ngoài không phải Trần Dương. Nó không vào được hẳn là do kết giới Dương để lại trước lúc rời khỏi. Nhưng nếu cô cứ bị động không làm gì thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Cô đã nghĩ ra một cách, cũng là cách duy nhất có thể hữu dụng trong trường hợp này - phải phòng thủ cứng. Cô không thể tấn công, nếu đó là một con quỷ cấp một, thậm chí cao hơn thì chỉ có chết chắc. Trốn thoát tất nhiên cũng không làm được, bây giờ để có thể đứng vững còn phải dùng hết sức, huống hồ là chạy.    Thanh Trà lại gần cửa ra vào, dùng dao rọc giấy cắt một đường lên ngón trỏ, nặn ra vài giọt máu. Cô dùng máu của mình vẽ lên cửa một vòng tròn, trong vòng tròn đó lại dùng mực đã pha với máu của cô viết một loạt văn tự cổ chi chít.    Thật ra Thanh Trà cũng không biết mình vẽ chính xác hay không nữa. Cái này là do cô học lỏm từ mẹ của mình, lại còn cách đây khá lâu. Đó là một loại phù văn cấp cao, chỉ dành cho người thuộc mệnh thuần dương dùng. Trước đây cô còn quá yếu nên mẹ không cho học. Sau này thì cô lại quên béng đi mất. Hiện tại chỉ có thể hồi tưởng mà vẽ lại hình ảnh trong ký ức, chỗ nào không rõ phải đành tự chế thêm rồi cầu mong mình chế đúng.    Loại phù văn này có tác dụng phóng đại hiệu quả của các loại bùa chú hoặc thuật pháp khác. Trong trường hợp này, nếu Thanh Trà vẽ đúng phù văn, lá chắn bảo vệ căn phòng có thể sẽ chống đỡ được tới sáng mặc cho bên ngoài có là ma quỷ cấp đặc biệt.    Tuy nhiên, để phù văn trông như một loại gian lận này hoạt động, người sử dụng phải trả một cái giá tương đương, đó là sức khỏe. Cho nên chỉ những người mang mệnh cách thuần dương, với một sức khỏe tốt, thiên phú cao và khả năng hồi phục lớn mới dám dùng đến.    Được biết, trong một Lục Thập Hoa Giáp (60 năm) có 10 ngày mang dương khí mạnh nhất được nằm ở 2 chi Dần và Thìn. Đó là ngày Dần - Tháng Dần - Năm Dần và Ngày Thìn - Tháng Thìn - Năm Thìn. Với trụ giờ chính là giờ Ngọ (11h - 13h trưa) là giờ mặt trời lên cao nhất và nắng nóng nhất là 12h đúng. Tuyệt nhiên 10 ngày này không bao giờ có mưa, mặt đất nóng ran, cây cối héo khô,... cũng là ngày dương khí thịnh nhất trong năm. Thanh Trà là người được sinh ra trong khoảng thời gian đó.    Thuần Dương phải là Nam, nếu là Nữ sinh vào 1 trong 10 ngày trên được gọi là Giả Thuần Dương. Những người này vốn sở hữu trí thông minh hơn người. Với tính cách và sự phát triển liên tục của trực giác và lục quan thì chuyện này cũng không quá lạ.  Họ sinh ra để khắc âm, vạn vật đều chịu ảnh hưởng từ âm dương. Với sự thuần tuý dương, khí lực luôn dồi dào mạnh mẽ nên khắc âm cũng là điều hiển nhiên. Là một mệnh đặc biệt để tu đạo, để phát triển thêm nhiều tiềm năng trong dương để khắc âm, nhất là liên quan tới tróc quỷ, trừ tà, trận pháp,....  Thanh Trà chờ đợi phù văn vừa vẽ hoạt động, những mãi chẳng thấy gì xảy ra.    Lần này chết thật rồi! Nếu được quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ mang theo vũ khí chiến đấu của mình, cô nhất định sẽ chăm chỉ học nhiều thuật pháp hơn nữa. Cô sẽ không dám ỷ lại bản thân có thiên phú mà ngông cuồng, không chịu học thuật phòng thân. Nhưng sẽ chẳng bao giờ chữ “nếu” đó xảy ra. Nó chỉ là sự hối tiếc trong cơn tuyệt vọng của con người mà thôi.    Kẻ bên ngoài dường như nhận ra cô đã biết nó đang giả dạng Dương. Nó không buồn giả vờ nữa, rít lên “Con nhãi, mở cửa nhanh.”    Âm thanh khàn đặc già nua hệt những mụ phù thủy trong phim, mụ bắt đầu cào cửa “Mở ra, tao sẽ tha cho mày. Để tao tự phá cái cửa nát này thì tao không đảm bảo thây mày còn nguyên vẹn đâu.”    Qua cửa kính lờ mờ, Thanh Trà đoán mụ ta dùng hàm răng nhọn hoắt của mình cà vào cửa kính. Sao nó chỉ dùng răng nhỉ? Không lẽ là yêu tinh?    Theo nhận định của Thanh Trà, kẻ ngoài cửa nhất định là yêu tinh. Mụ yêu tinh ấy có vẻ rất vội. Trong đầu cô đặt ra vài giả thiết, cái phù hợp nhất trong hoàn cảnh này là mụ ta đang chạy trốn ai đó. Khả năng cao là Dương, chú Trường hoặc cũng có thể là một người khác chẳng hạn.  Và việc mụ nằng nặc đòi vào căn phòng bảo vệ nhỏ xíu này cũng rất kỳ lạ. Mụ muốn trốn trong phòng sao? Nhưng trốn trong đây thì liệu có bảo vệ mụ trước những thầy pháp mạnh mẽ nhất hiệp hội không?    Câu trả lời tất nhiên là không.    Chắc hẳn trong căn phòng này có vật gì đó rất quan trọng với mụ. Thanh Trà nghĩ là làm, căn phòng nhỏ xíu, cô không tin là mình không tìm ra vật đó.    Cái tủ cũ kỹ trong phòng tuy nhỏ nhưng lại có đến mười mấy ngăn kéo. Thanh Trà dùng sự kiên nhẫn có hạn của mình mở từng ngăn ra tìm. Nhưng ngoài chìa khóa phòng học, thẻ xe học sinh, các loại giấy nhận bưu phẩm của nhà trường thì chẳng còn gì khác. Và ngăn bàn để kê chiếc tivi siêu nhỏ cũng tương tự thế. Cái cảm giác không tìm được đồ thật sự rất là bứt rứt. Thanh Trà thậm chí còn nghĩ có khi nào đồ được giấu trong chiếc tivi nhỏ xíu kia không, còn muốn đập nó ra xem thử.    Hơn chục phút sau, trên kính xuất hiện những vết xước mơ hồ.    Thanh Trà bắt đầu cuống lên, cô lại gần cửa, xem lại phù văn bản thân chắp vá khi nãy nhưng vẫn không biết phải sửa chỗ nào - vì có quá nhiều chỗ phải sửa.    Đột nhiên, mụ yêu tinh đâm đầu vào cửa, mụ áp sát mặt trên cửa kính như muốn nhìn vào bên trong. Đôi mắt mụ mở to đến nỗi muốn lòi ra, miệng mồm lại đầy máu tươi trông thật kinh tởm. Mụ xuất hiện đột ngột như thế khiến Thanh Trà giật mình, tay cô đang để trên phù văn dò tìm lỗi sai cũng theo đó nguệch ra một đường ngoằn nghoèo.    “Trời ạ!”    Thanh Trà mệt mỏi ngồi bệt xuống nền nhà. Thật sự cô không còn chút sức nào nữa rồi. Đầu đau như búa bổ, đã vậy còn liên tục chịu áp lực từ bên ngoài. Xong thật rồi, chẳng biết kết giới cửa chịu được bao lâu nữa. Phù văn gì đó cũng coi như xong.    “Con nhãi ranh.” Tiếng kêu gào khiến Thanh Trà giật bắn người.    Làm hỏng đồ của người ta, bây giờ khi không còn mắng người ta là thế nào? Khi còn sống không ai dạy bà lễ nghĩa hả? Thanh Trà bực bội nghĩ.    “Con nhãi, thì ra mày là đứa mang mệnh cách dương ả nói. Mày giỏi lắm.”    Tất nhiên là tôi giỏi rồi…    Mà khoan, sao tự dưng mà bà ta như phát khùng vậy nhỉ?    Thanh Trà ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa vẫn đang khép kín, tuy không khóa chốt cửa, nhưng cứ như có một ma lực nào đó khiến nó không bị người khác đẩy vào dễ dàng. Trên tấm thủy tinh được vẽ phù văn ban nãy, một ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Từng đường nét nguệch ngoạc đến kì khôi lúc này lại như vô cùng dịu dàng với cô bé. Nó thật sự phát huy tác dụng! Chiếc phù văn cô học lỏm cuối cùng cũng có công hiệu.    Thanh Trà mừng muốn rớt nước mắt.    Dù vậy, niềm vui cũng không đến với cô lâu. Dưới sự hoạt động của phù văn, nó đang hút dần sức khỏe cô, bào mòn chút sức lực còn sót lại cũng như lý trí của cô.    Không gian trước mắt lại bắt đầu lòe nhòe, Thanh Trà choáng váng ngã ra sàn. Cùng lúc đó, cô thấy bên dưới chiếc giường xếp có một cái xác. Lại còn là xác không đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD