Chương 9: Cảm ơn, vì anh đã đến!

2164 Words
Dương ôm Phù Dung xuống tầng trệt, tuy mạch còn đập nhưng hơi thở mỗi lúc một yếu hơn. Ngay khi anh đi thẳng về phòng bảo vệ ở cổng trường thì bắt gặp chú Trường vẫn còn đánh với mấy con Ma Ráp Xác.    “Có chuyện gì sao?” Chỉ ba trăm con ma nhỏ mà khiến chú bận rộn đến tận lúc này thì thật không bình thường.    “Cậu Dương, bọn này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Sau mỗi đợt tấn công của chú, chúng lại tách từng bộ phận cơ thể ra rồi từ phần đó mọc lên một cơ thể mới”    “Còn biết nhân bản, đúng là kinh tởm.” Chú Trường có vẻ rất bực, giọng chửi của chú vang khắp dãy hành lang dài.    “Hiện tại có bao nhiêu con?” Dương không thể thấy ma quỷ, trước mắt anh lúc này là khoảng không gian bình thường như bao ngôi trường khác về đêm. Dù vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được âm khí dày đặc xung quanh mình.    “Trên dưới một nghìn.”    Tình hình trước mắt khó mà tập hợp được với Thanh Trà. Anh nhẹ nhàng đặt Dung xuống, lấy điện thoại từ túi quần ra, nhắn tin bảo Thanh Trà đợi mình. Nhiệm vụ lần này còn kéo dài thêm nữa thì lại càng trở nên phức tạp. Dương gọi cho Hội đồng thầy pháp yêu cầu viện trợ, người hỗ trợ ít nhất phải từ cấp hai trở lên. Tuy nhiên, ở khu vực gần đây không có bất kỳ thầy pháp nào đủ điều kiện để trợ giúp. Mọi chuyện dần rơi vào thế khó xử.    Dương cất điện thoại, kéo sợi chỉ đeo trên cổ xuống. Chỉ đỏ mềm mại vào tay anh lập tức trở nên vừa cứng rắn, vừa dẻo dai hơn. Không thể thấy, anh tận dụng tất cả giác quan của bản thân để xác định vị trí đối thủ. Bằng cách ngửi, lắng nghe, cảm nhận từng mảnh không gian đang tồn tại xung quanh. Anh “thấy” chúng mà không cần đến mắt.   Mỗi lần sợi chỉ của anh quất ra là một lần những con Ma Ráp Xác bị chẻ làm đôi. Ấy vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, phần xác bị chẻ đôi của chúng nhanh chóng mọc lại thành một cơ thể mới. Thế chẳng khác gì họ đang giúp chúng nhân bản nhiều hơn.    Dương không hề bị tình huống trước mắt làm do dao động dù chỉ một chút. Anh liên tục ra đòn vào những bộ phận khác nhau trên cơ thể chúng hòng tìm ra điểm yếu. Cắt lìa đầu, chẻ đôi hộp sọ, cắt đứt tứ chi, xuyên thủng nội tạng,… thậm chí anh còn đạp vỡ đầu chúng. Nhưng tất cả đều vô dụng. Rõ là bọn ma này không mạnh, chỉ có điều là bám dai vô cùng.    Chú Trường có dự cảm chẳng lành. Bọn này giống như… nói sao nhỉ? Đang cầm chân họ?    Suy nghĩ ấy vụt qua khiến chú kinh ngạc.    “Cậu Dương. Cậu để cô bé kia ở đâu rồi?”    “. . .”   Dương im lặng giây lát, anh cũng vừa nghĩ đến điều chú muốn nói. “Không cần lo lắng, giải quyết hết đám này đã.”    Tất nhiên chú Trường cũng hiểu ý anh. Nếu bây giờ họ không kiềm chế lũ Ma Ráp Xác này, chúng sẽ nhanh chóng tràn đến nhà người thường gần đây. Không diệt trừ được tận gốc rễ thì hệ lụy sau này quả thật không lường trước được.    Đã gần ba giờ sáng, mới đó mà thời gian qua thật nhanh. Không bao lâu nữa bình minh sẽ lên, ma quỷ sẽ lại chạy trốn. Bọn họ phải tìm ra cách dứt điểm trong đêm nay, qua ngày mai chẳng biết sẽ còn tồi tệ đến thế nào nữa.    “Chú.”    “Cháu có ý tưởng này. Chú mang theo bùa trắng chứ?”    Bùa trắng là loại bùa chưa qua sử dụng, chưa vẽ bất kỳ chú pháp nào lên. Với bùa trắng, chúng ta có thể vẽ được vô số loại phù văn, tạo nên được vô số loại vũ khí trợ giúp.    Chú Trường hơi bất ngờ về câu hỏi của Dương, nhưng nếu anh đã nói thế thì ắt hẳn đã nghĩ ra cách giải quyết. Chú thở hổn hển vì mệt, chẳng có ai đánh nhau suốt mấy tiếng liền mà còn khỏe như vâm cả. Huống gì một ông chú đã sắp về hưu như chú Trường. Giọng chú khàn đặc, đáp “Tất nhiên chú có chuẩn bị rồi.”    “Nếu không thể diệt, ta hãy thiêu hủy tất cả đi.”   . . .    Một tiếng nổ lớn như muốn xé toạc cả không gian vang lên kéo Thanh Trà khỏi sự đau đớn từ thể xác và tinh thần.    Vừa nãy, sau khi cô ngã xuống đất, mắt dần mờ đi và lý trí không còn tỉnh táo, cô đã thấy một cái xác không đầu bên dưới gầm chiếc giường xếp. Phải, chính là chiếc giường xếp mà cô ngủ cả buổi trên đó.    Cái xác đó hẳn là của một người rất nhỏ con cho nên mới bị chiếc giường che phủ hoàn toàn. Thế mà lúc lục lọi tủ đồ cô lại không nghĩ đến phải xem cả gầm giường. Đến mãi về sau, mỗi lần nghĩ đến việc mình đã từng ngủ bên trên một cái xác mất đầu thì cô lại lạnh cả người. Tuy nói cô không sợ ma là thật, nhưng xác người đâu có phải là ma, đúng chứ?   Mụ yêu tinh bên ngoài vẫn cứ vừa gào thét vừa dùng răng nanh cào cửa liên tục. “Con ranh, mày nghĩ mày chống đỡ cái kết giới này thêm được bao lâu? Đến lúc tao vào đó, tao sẽ móc mắt mày, nhai xương, hút tủy mày.”   Mà lúc này Thanh Trà cũng dẹp bỏ suy nghĩ mụ ta là “yêu tinh” rồi. Sau khi thấy cái xác không đầu, cô chắc chắn thứ mụ đang tìm chính là nó.   Thanh Trà dùng tay chống cơ thể ngồi dậy, cô áp sát mặt vào cửa kính, cố nhìn xem kẻ bên ngoài như thế nào. Qua tấm kính đục phủ đầy bụi bặm, chỉ thấy thứ gì đó có màu đỏ, cứ uốn éo qua lại giống như được treo lủng lẳng trên không.   “Này bà chị ơi.” Cô nói chuyện với con quỷ bên ngoài.   “Con ranh còn sức để sàm ngôn à?” Mụ ta biết Thanh Trà đang nhìn qua cửa kính liền sáp mặt mình đến trước mặt cô.   “A!” Thanh Trà giật mình “Bà chị làm em hết hồn mấy lần rồi đấy.”   “Bà chị là người vùng nào nhỉ?”   “Mở cửa ra rồi tao nói cho nghe.”   “Em mà mở cửa ra thì chị làm gỏi em mất. Chị tâm sự với em chút đi, lát nữa chú Dương về, em mở cửa cho chị nhé?” Giọng nói Thanh Trà khản đặc, cơn sốt làm cô buồn ngủ kinh khủng. Chỉ có khi tìm được người nói vài câu mới đỡ đôi chút.   Đợi chú Dương của mày về thì ai làm gỏi ai hả ranh con đáng ghét này, mụ quỷ ở nghe cô nói mà bất bình giùm bản thân.   “Chị à, em buồn ngủ quá.”   “Mày chết luôn trong đó cũng được.” Mụ tin rằng Thanh Trà sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.   “Em muốn gạ hỏi chị là ma hay quỷ, thuộc loại nào, sinh ra đã vậy hay chết rồi biến thành, nếu chết rồi thành ma quỷ thì chị chết khi nào, chết trẻ hay chết già? Chị có nhớ người thân không, hay là quên cả rồi. Chị thích ăn bánh đúc không nhỉ? Gần trường em có chỗ ngon lắm, bữa nào em cúng chị nha…”   “Mày lải nhải nhiều quá đó.” Mụ lại bắt đầu cào cửa, tiếng ken két chói tai càng khiến Thanh Trà mệt hơn.   “Thì em bảo là muốn gạ hỏi chị mà, nhưng chắc chị không trả lời đâu.”   “Lúc nãy em nghe thấy bên ngoài có tiếng nổ. Chị biết chuyện gì xảy ra không?”   Mụ gầm gừ “Bọn mày cho nổ cái nơi này còn gì. Một lũ thầy pháp chết tiệt. Tụi tao sống chết tranh nhau Ấn, chưa kịp dùng đã bị phá hoại. Lũ khốn bọn bay.”   “Ấn gì ạ?” Thanh Trà cảm thấy khó hiểu.   “Con nít ranh không cần phải biết. Mở cửa ra, tao sẽ cho mày sống.” Mụ ta bắt đầu gấp gáp.   “Chị tìm xác mình đúng không?” Thanh Trà khẽ cười, giọng lại buồn buồn “Em không cho được.”   “Em đoán, chỉ là đoán thôi.” Cô không để mụ cắt ngang lời nói của mình “Nếu không trở lại xác trước khi bình minh lên, chị sẽ chết nhỉ? Chị là Ma Lai đúng không? Còn cơ thể thật của chị đang ở trong đây với em.”   Thanh Trà nhẹ đọc lên đoạn trích dẫn về Ma Lai mà cô từng học khi bé “Ma lai thường xuất hiện với hình ảnh không có cơ thể, chỉ có đầu của một người phụ nữ và phần khí quản nối xuống nội tạng lủng lẳng ở dưới. Với hình dạng kì dị, ma lai di chuyển bằng cách bay lơ lửng trong không trung. Phần họng của ma lai có thể đầy đủ toàn bộ cổ với da thịt hoặc chỉ có khí quản. Nội tạng bên dưới thường gồm có tim và dạ dày, tượng trưng cho sự thèm khát ăn thịt của hồn ma này. Nội tạng có thể thấm máu và phát sáng…”   Cô đã suy nghĩ rất nhiều, liên kết với những thứ bản thân gặp phải. Những xác động vật kỳ lạ trong phong thí nghiệm, sự biến dị của ma quỷ nơi đây, rồi cả cái xác không đầu… Liên tưởng một chút, cô liền nghĩ ngay đến loài ma nổi tiếng trong những câu chuyện dân gian - Ma Lai.   “Ban ngày chị giả làm người thường, chị là bảo vệ của trường à? Em cứ thắc mắc mãi, tại sao những đứa trẻ bị mộng du có thể đi vào trường mà bảo vệ lại không phát hiện ra. Chắc là chị đã rất vui vẻ mở cổng đón chúng vào phải không chị?”   Thanh Trà không chịu nổi nửa. Cô bắt đầu nói liên miên để duy trì tỉnh táo mặc cho tiếng kêu gào bên ngoài mỗi lúc một gần hơn - kết giới sắp vỡ.   “Chị biết không?” Thanh Trà bắt đầu bò đến gần cái xác dưới gầm giường, cô dùng sức muốn úp cái xác ngược lại “Dù cho chị có mở được cửa, dù chị có thể giết hại em, em vẫn có cách khiến chị không thể tiếp tục làm chuyện ác nữa.”   Ma Lai cảm nhận được xác mình bi động vào, mụ hét lên, dùng sức thật mạnh đâm vào cửa. Một con ma cấp đặc biệt và một kết giới cạn kiệt sức mạnh, con ma ấy sẽ thắng. Kết giới của thầy pháp mạnh nhất, kết giới được gia cố bởi người mang mệnh thuần dương hiếm gặp trong chốc lát trở nên vặn vẹo.   Thanh Trà úp được cái xác, tiếng hét ngoài cửa càng thêm chói tai. Hơn ba giờ sáng, bình minh cũng sắp lên. Cô không muốn phải nằm cạnh một cái xác không đầu mãi nên gắng bò lên giường. Thanh Trà thở hổn hển, ánh sáng trước mắt cũng sắp vụt tắt.   “Sao chú chưa trở lại?” Thanh Trà lẩm bẩm, cổ họng đau đến không phát ra được chút thanh âm nào.   “Choang!” Âm thanh kết giới vỡ vụn, chỉ trong một buổi tối mà không biết mình đã nghe âm thanh này bao lần rồi nhỉ. Cái âm thanh khiến người ta chán ghét này.   Trong mơ màng, hình như có một người phụ nữ mặt đầy máu me điên cuồng chồm đến chỗ cô.   Cuối cùng em cũng gặp được chị rồi…   “Ầm!” tiếng nổ phát ra ngay bên cạnh.    Trước khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt, một bóng dáng quen thuộc thế chỗ con Ma Lai nọ.    Cảm ơn anh vì đã đến.    Cảm ơn em, vì đã đợi anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD