Chương 10: Một khởi đầu mới...

1966 Words
 “Có một cô gái bị ám ảnh bởi vẻ đẹp hoàn mỹ. Một hôm nọ, cô ấy vô tình đọc được bí quyết ngăn ngừa nếp nhăn và làm da càng mịn màng hơn ở trên mạng. Đó là ngâm mình trong bồn tắm lẫn với hạt mè. Vì quá vui mừng, cô lập tức thử nghiệm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài trôi qua mà không thấy cô bước ra ngoài, mẹ cô đã vô cùng lo lắng và gõ cửa phòng.    Cô gái vội trả lời “Đợi con một phút nữa thôi.”    Nhưng cách cửa phòng tắm vẫn mãi không mở ra.    Người mẹ vì quá bực tức nên đã tự mở cửa phòng tắm của con gái mình và thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Các hạt mè đã lọt vào lỗ chân lông của người con gái và tạo ra những cái lỗ vô cùng đáng sợ. Cô gái lại đang cuống cuồng dùng tăm đẩy các hạt mè ra khỏi lỗ chân lông của mình.    Nhưng sau đó, cô gái đã nổi điên và nhảy lầu tự tử.    Truyền thuyết kể rằng, nếu bạn ở trong nhà tắm quá lâu, oan hồn cô gái đó sẽ xuất hiện với hình dạng khủng khiếp. Cô ta sẽ lấy đi làn da của bạn, và để lại cho bạn bộ da đáng sợ của cô ta.”   “Đang đọc gì thế?”    “Dạ? Em vừa thấy một bài viết trên mạng, hình như là truyền thuyết kinh dị bên nước ngoài. Cũng rất thú vị.” Thanh Trà đưa điện thoại qua cho Dương xem cùng.    Anh ghé lại gần, đọc lướt qua câu chuyện ngắn nọ rồi dùng gương mặt lạnh tanh nói “Ừm, rất thú vị.”    Thanh Trà bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, nhìn mặt chú giống như người thấy chuyện thú vị chỗ nào chứ, hừ!    Dương xoa đầu cô “Em đi chợ mua giúp tôi một ít cà rốt và hành lá nhé. Mọi người sắp đến rồi.” Nói xong, anh đeo lên chiếc tạp dề màu xanh ghi mới mua vào bếp chuẩn bị nấu cơm.    “Dạ được.” Thanh Trà đáp, nhanh nhẹn đứng lên mặc áo khoác.    “Em đi đây!” Trước khi rời khỏi nhà, cô ngó vào nhà bếp chào anh một tiếng.   Đã ba tháng trôi qua kể từ kỳ kiểm tra lên cấp của nhóm thầy pháp thực tập khóa 32. Hôm đó, chú Trường và Dương đã dùng bùa nổ cho nổ hơn một nghìn con Ma Ráp Xác trong trường. Với số lượng khủng như thế, cả hai phải cố cầm chân bọn chúng, không để một tên nào lọt ra ngoài. Khi mọi việc giải quyết êm xuôi, Dương đã kịp thời chạy về và cứu Thanh Trà thoát khỏi mụ Ma Lai. Sau đó, Thanh Trà nằm viện hết hơn một tháng, còn Phù Dung thì đến tận hai tháng.   Thanh Trà vừa xuất viện đã bị cha lôi về đánh cho một trận vì cái tội không biết suy trước tính sau. Suốt hai tháng trời tiếp theo, buổi sáng cô vẫn phải đi học như bao học sinh cấp ba khác. Chiều về thì liên tục tập luyện những bài tập đặc biệt mà cha soạn, đêm đến lại học mọi loại thuật pháp, bùa chú từ mẹ.   Mãi đến hôm qua, chú Trường gọi đến cho cha cô, ngỏ ý mời cô ăn một bữa cơm rồi gia nhập Đoàn điều tra đặc biệt. Tất nhiên ông sẽ không từ chối. Đoàn điều tra đặc biệt là đoàn thể mũi nhọn của Hiệp hội thầy pháp. Nhân viên không quá nhiều, đa phần nằm rải rác ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Bất kì ai gia nhập ít nhất cũng phải đạt đến cấp hai, dù cho có là một đứa đưa cũng không ngoại lệ. Gia nhập Đoàn, đồng nghĩa với việc cô được công nhận là một thầy pháp thật sự mà không cần thi nữa. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một mà.   Và thế là mọi người quyết định ăn cơm ở nhà Đoàn trưởng Dương. Bữa cơm này còn mời đến một số người khác trong Đoàn đang làm việc tại Hà thành. Nói thế chứ thực chất cũng không có mấy người. Ngoài chú Trường, Dương thì chỉ còn một cặp vợ chồng khác. Tính ra cô là người nhỏ tuổi nhất trong Đoàn hiện nay.   Nhắc đến người nhỏ tuổi nhất trong Đoàn điều tra đặc biệt Thanh Trà có hơi chút buồn. Người bạn thân từ nhỏ của cô - Phù Dung đã được xuất viện từ tháng trước, nhưng trở về nhà cô vẫn rất yếu, có thể sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Tuy Dung không được Đoàn mời gia nhập nhưng chú Trường nó rằng cô có thể làm đơn xin vào. Thanh Trà mong rằng sau khi Dung khỏe lại sẽ tiếp tục kề vai sát cánh bên cô.   Hôm nay cô tới nhà Dương sớm để phụ nấu ăn, nhưng khi đến nơi anh đã nấu sắp xong rồi. Người đàn ông này có việc nào không biết làm không nhỉ? Đã vậy việc nào làm cũng giỏi nữa chứ. Thanh Trà bỗng có hơi ganh tỵ với người nọ.   Cô đến sạp rau củ của một bà lão, muốn mua để ủng hộ bà “Bà lấy cho con một kí cà rốt và thêm ít hành với ạ.”   “Cháu đi chợ giúp mẹ sao?” Bà cười hiền từ.   “. . .” Dạ không,... cháu không có người mẹ nào 27 tuổi cả bà ơi!   Thanh Trà cười, đùa với bà lão “Cháu đi mua giùm bạn trai cơ ạ.”   “Con bé này đừng có lừa bà nhé, nhìn cháu đâu giống cô gái đang có bạn trai đâu.” Bà cân xong cà rốt, bỏ vào túi nilon màu trắng, động tác vô cùng lưu loát.   “Sao bà biết ạ?”   “Haha, bà hơn cháu mấy chục tuổi lận đó.” Bà cười, bỏ thêm vào bọc cho cô vài củ khoai tây “Cháu gái dễ thương quá, bà cho cháu ít khoai ăn lấy thảo.”   “Dạ thôi, bà bán có được bao đâu, cho cháu thì lỗ mất.” Thanh Trà vội xua tay.   “Cháu cứ nhận đi, lần sau lại tới mua ủng hộ bà.”   “Vâng. Cháu xin cảm ơn ạ.” Thanh Trà vui vẻ cảm ơn bà lão, trả tiền rồi ra về.   Trước khi cô đi, bà bỗng gọi cô lại “Cháu nhớ cẩn thận với trẻ con đấy.”   “Dạ,... vâng?”   “Cháu đi nhanh đi.”   Thanh Trà không hiểu gì, vẫy tay với bà rồi đi thẳng một mạch về nhà Dương.   “Chú ơi em về rồi!” Cô cất giày vào tủ ngay cửa, hí hửng chạy vào nhà định khoe mình vừa được tặng khoai như nào.  Ai ngờ chạy nhanh qua mà không kịp nhìn đường, cô tông thẳng vào một người cũng đang đi tới.   Người nọ không sao, còn cô bị ngã ra nền nhà, ra củ vung vãi khắp nơi. Mới lần đầu đã gây ấn tượng xấu với người ta rồi, Thanh Trà khóc trong lòng một chút. Cô ngồi dậy nhặt lại đồ bị rớt, miệng liên tục xin lỗi. Vậy mà không thấy người nọ bảo gì.   Thanh Trà thấy lạ nên ngước mặt lên nhìn. Đó là một người phụ nữ trung niên, làn da được chăm sóc rất tốt nên không có bao nhiêu nếp nhăn. Đôi mắt sắc sảo như đang đào tim bới phổi người đối diện ra xem. Mái tóc đen nhánh, được búi gọn theo kiểu các thím các dì ngày xưa.   “Cháu chào cô! Ban nãy con hơi vội nên…” Thanh Trà ấp úng.   Người phụ nữ vẫn không bảo gì, thấy Thanh Trà ngập ngừng mãi nên lắc đầu tỏ vẻ không sao.    Thanh Trà thở ra một hơi. May là cô ấy không để ý.    Đúng lúc này, chú Trường thình lình xuất hiện từ phía sau, chú cười bảo “Sao lại gọi bằng cô, cháu phải gọi là bác chứ. Chị ấy cũng sắp nghỉ hưu rồi đấy.”   Thanh Trà kinh ngạc, người phụ nữ này hơn 50 rồi ấy hả?   Chú Trường có lẽ đã quá quen với biểu cảm này, cười hà hà “Với lại, chị ấy không nói được. Cháu đừng bận tâm.”   “Vấn đề này cháu hỏi thì có hơi tế nhị, nhưng không nói được là sao ạ?” Thanh Trà khẽ hỏi chú.   “Hồi trẻ cô ấy từng bị thương ở cổ, dây thanh quản hỏng nặng lắm.” Chú Trường chỉ chỉ vào cái cổ nọng của mình.   Người phụ nữ vỗ vào lưng chú một cái, ý nói ông giới thiệu giúp mình.    Chú không để ý động tác này của bác gái, bởi tính cầu toàn trong người lại bắt đầu nổi lên, chú bắt đầu càm ràm “Nhóc làm bẩn sàn nhà rồi kìa. Mau đưa đồ vào bếp rồi ra lau nhanh cho chú.”    Và thế là Thanh Trà bị chú Trường lải nhải bên tai suốt mười lăm phút tiếp theo. Nào là lau chưa kỹ, phải lau tận ba nước mới sạch. Lau xong còn phải xịt khử khuẩn. Xịt nhiều đến nỗi phòng khách toàn là mùi cam với quýt.    Đến khi Thanh Trà dọn xong nhà theo yêu cầu của chú Trường thì chồng của bác gái cũng đến. Vừa nãy bác gái bảo thèm Hồng nên ông đã ra ngoài mua cho bà. Ông nhìn có vẻ lớn hơn bác gái nhiều, có thể là do bà dưỡng nhan kỹ thành ra trẻ hơn cũng nên. Tóc ông không dài, vuốt ngược ra sau trông rất có tinh thần. Mặt mũi cũng rất ưa nhìn, cảm giác ông là một người rất đỗi dịu dàng.    Đến khi ngồi vào bàn ăn, Thanh Trà mới được mọi người giới thiệu cho tất cả. Bác gái tên là Chi, bác là một người con gái miền Tây chính hiệu, nhưng vì công việc nên đã lặn lội đến tận Hà thành và rồi gặp gỡ bác trai. Còn bác trai tên Long, vì đơn giản bác sinh đúng năm Rồng, ông bà thấy vậy lấy luôn chữ “long” đặt thành tên. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài của bác không hợp với cái tên đó chút nào. Nghe kể, bác ngày xưa cũng là một dân chơi chính hiệu trên đất Hà thành này. Từ khi quen bác gái mới dần bỏ thói ăn chơi trác táng. Có thể nói họ là một cặp đôi sinh ra để dành cho nhau. Cùng trải qua mấy chục năm đời người mà vẫn mặn nồng như xưa.    Mọi người dùng bữa rất vui vẻ. Dương nấu những món đơn giản nhưng lại rất ngon. Đặc biệt là món gỏi đu đủ và cá sốt cà chua, đúng chất một bữa ăn gia đình ấm cúng.    Đang ăn Thanh Trà chợt nhớ ra điều mình vẫn thắc mắc mấy tháng này, nhân đây cô hỏi luôn “Mọi người có thể giải đáp cho cháu một vấn đề không ạ?”   “Chuyện xảy ra ở trường lần trước, có nhiều thứ kỳ lạ lắm. Khi ấy, Chú Trường còn nói ‘quả nhiên thứ đó đã xuất hiện’ thế có nghĩa là sao? Thứ đó là cái gì thế ạ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD