Chương 11: Linh vật phong ấn.

1431 Words
“Hửm? Dương chưa nói cho con bé biết à.”   “Vâng.” Dương trước giờ không thích nói chuyện, lúc dùng bữa lại càng không muốn mở miệng. Toàn bộ tinh thần đều tập trung để ăn cơm.    “Thế để bác giải thích cho nhé.” Bác Long tạm gác đũa. “Trước hết, cháu có biết lí do vì sao chúng ta đang phải sống cùng ma quỷ không?”    “Từ trước đến nay vẫn luôn thế…”    “Không phải.” Bác Long lắc đầu.    “Theo những tài liệu cũ mà Hiệp hội thầy pháp thu thập được. Trước đây rất lâu, xã hội loài người chưa từng có sự xuất hiện của ma quỷ.”    “Cháu chưa từng nghe chuyện này bao giờ.” Thanh Trà bất ngờ, cha mẹ cô cũng là những thầy pháp cấp cao, nhưng cô chưa từng nghe họ kể về vấn đề này.    “Không biết cũng phải thôi. Chuyện này là tuyệt mật mà, chỉ có ban lãnh đạo, một số thầy pháp cấp cao đến từ những gia tộc uy tín và Đoàn điều tra đặc biệt mới được tiết lộ.” Chú Dương gắp một miếng cá, chẹp miệng chen vào.    “Chú lo ăn đi.” Bác Long nhíu mày.    “Rồi rồi, ăn đây.”    “Sự phát triển của thời đại cùng những tiến bộ vượt bậc của con người khiến chúng ta có một cuộc sống tốt hơn qua từng ngày. Chúng ta đã có thể làm những điều tưởng chừng như bất khả thi. Nói chuyện với một người cách ta nửa vòng trái đất, bay lên bầu trời mà không cần đôi cánh,… cùng với đó, những công trình mọc lên nhanh như nấm đã vô tình phá hỏng phong thủy địa lý trên khắp mọi nơi.”    “Mọi nơi sao? Làm sao có thể ạ?”    “Thời xưa, khi xây dựng những khu dân cư, bao giờ cũng phải có những bậc thầy về địa lý phong thủy tìm ra những nơi gọi là địa linh và những nơi có Long mạch chạy qua, thì những khu đó mới phồn thịnh và phát triển. Đặc biệt, với những nơi để đặt kinh đô một quốc gia, điều này càng được coi trọng. Tuy nhiên, phong thủy không chỉ gói gọn ở một khu vực mà là một hệ thống liên kết với nhau trên mọi vùng miền.”    “Nó như hiệu ứng domino vậy, một nơi bị thay đổi dù rất nhỏ, những nơi khác cũng sẽ ảnh hưởng theo. Dần dà, những tích lũy nho nhỏ ấy sẽ lớn lên rồi bộc phát ra.” Thanh Trà xuôi theo lời nói của bác Long mà suy luận.    “Cháu nói đúng. Và hơn hết, phong thủy địa lý lại liên quan chặt chẽ đến ‘Âm trạch’. Âm trạch thường hiểu đơn thuần là làm cho phần mộ, nhưng bản chất Âm trạch có một nửa thuộc về địa lý phong thủy, là phải xem Long mạch, gồm “Thiên khí, địa mạch, thủy mạch” để biết được vùng đó thịnh hay suy theo đường Âm, hay theo đường tâm linh. Những thay đổi tác động đến âm trạch một ngày nọ đã bộc phát, cuối cùng cửa âm mở ra, hai giới âm dương lẫn lộn cho đến ngày nay.”    Thanh Trà tròn xoe mắt nghe lời giải thích của bác Long, tuy còn vài chỗ chưa hiểu lắm nhưng cô cũng đã nắm bắt được đại khái, cô hỏi “Thế thì làm sao để ta có thể đóng lại cửa âm. Phải có cách nào đó chứ!”    “Tất nhiên là có.” Chú Long mỉm cười “Đó là ấn.”    Thanh Trà ngây ra. Lại thêm một kiến thức kỳ quái nữa sao?    “Chỉ cần chúng ta tìm đủ linh vật phong ấn để đóng cửa âm lại, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Giải thích cho cháu luôn, ấn là tượng thú trong dân gian, thần thoại, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Chúng mang trong mình năng lượng cực lớn, khiến cho cả người lẫn quỷ tranh nhau chiếm đoạt. Đó cũng là lí do Hiệp hội không cho phép bí mật này rò rỉ ra ngoài.”    “Thứ đã xuất hiện ở trường học hôm trước là ấn sao? Đó cũng là nguyên nhân khiến ma quỷ thay đổi bản chất?”    “Cô bé này nhanh nhạy thật.” Bác Long khen Thanh Trà “Bất kỳ ai, dù cho có là ma quỷ hay con người, nếu đã hấp thu năng lượng từ ấn sẽ trở nên mạnh hơn và khó đoán hơn bao giờ hết. Vụ lần trước nói trắng ra chỉ ở mức đơn giản, bởi ma quỷ tại đó cùng nhau hấp thu sức mạnh của ấn chỉ mới vài tuần mà thôi. Và chúng gây ra động tĩnh quá lớn, làm Hiệp hội để ý nên mới bị tóm dễ thế. Những con quỷ thật sự, âm thầm nuốt trọn ấn một mình mới là đáng sợ nhất. Chúng có thể hóa thân thành con người, sống giữa chúng ta mà không bị phát hiện, kể cả thầy pháp cao cấp cũng khó có thể nhận ra.”    “…” Nghe xong, Thanh Trà rơi vào trầm mặc. Cô biết, mọi người vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mình gia nhập. Tư lịch cạn, tuổi đời quá trẻ, không có kinh nghiệm, chỉ có cái mác “thiên tài” mà gia tộc tự gắn lên cho mình. Bác Long kể cho cô tất cả cũng là một loại ám chỉ, nếu cô thấy sợ hãi công việc sau này, cô có thể rời đi. Không phải Đoàn điều tra đặc biệt ít người, mà là do họ đã đánh mất quá nhiều người trong mỗi nhiệm vụ, điều này cô dễ mà đoán ra được.    “Vậy chúng ta phải thu thập bao nhiêu linh vật phong ấn nữa mới đủ.”    Bác Long lắc đầu “Không biết.”    Một nhiệm vụ không biết ngày kết thúc sẽ khiến người ta lung lay.    “Không nhiều nữa đâu.” Dương gác đũa “Hiệp hội tìm kiếm linh vật phong ấn hàng thế kỷ qua, đến nay cũng được kha khá. Chú đừng dọa người ta.”   Bác Chi dùng cùi chỏ huých vào tay bác Long, liếc mắt ý bảo ông đừng dọa trẻ con nữa được không? Bác Long quay sang cười ha ha vài tiếng rồi gắp cho vợ một miếng thịt kho mà bà thích.    “Thật ra cháu rất sợ. Mọi chuyện xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của cháu. Không phải ma quỷ bình thường, nó là một thứ gì đó không thể đoán trước, lại còn rất mạnh. Nhưng cháu nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục công việc được giao cho, dù bất cứ việc gì, bất cứ nơi đâu…” Thanh Trà nhẹ nói.   Cả không gian yên lặng cho giọng nói ấy cất lên, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng nhưng chất chứa trách nhiệm nặng nề của một cô gái mới mười tám tuổi. Mọi người ở đây đều cảm thấy như trẻ lại, thanh xuân của họ cũng từng như thế. Một thời tràn đầy sợ hãi và hoang mang nhưng chưa bao giờ thôi bước, một thời đặt trọn vẹn niềm tin vào tương lai, một hứa hẹn về xã hội yên ổn tưởng chừng như ảo vọng.    “Này, mọi người tính nói đến khi nào. Ăn cơm mau lên.” Chú Trường cảm thấy bầu không khí này cứ xấu hổ thế nào ấy, khiến người ta hoài niệm về cái thời trẻ tuổi ngốc nghếch thì có gì hay đâu. Chú hậm hực, gắp cho Thanh Trà một khúc cá “Cả cháu nữa, ăn đi cho mau lớn. Ăn nhiều để còn làm việc vặt cho Đoàn chứ. Cỡ cháu không có cửa đi chiến đấu đâu, đừng có mơ mà được gặp nguy hiểm nhé!”    “Người làm chú đây sẽ bảo vệ mấy đứa nhóc như tụi bay, không có cửa để gặp nguy đâu! Dù chuyện gì xảy ra, chú cũng sẽ đứng ra phía trước, trở thành tấm khiên vững chắc nhất cho mấy đứa.”   Đó là những lời phía sau, nhưng chú sẽ chỉ giữ dưới đáy lòng mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD