Chương 12: Xứ Kinh Bắc.

2278 Words
Đầu tháng ba, thời tiết rét lạnh kéo dài, tuy không mạnh như trước nhưng thường có mưa phùn, nồm ẩm khiến người ta khó chịu.    Nhưng tháng ba cũng là “mùa thơ” của Hà thành, bởi trên khắp phố phường đâu đâu ta cũng bắt gặp được sắc màu rực rỡ của hoa Ban, hoa Sưa và bông Gạo đỏ rực. Hoa Sưa trắng muốt, làm sáng bừng cả một góc trời. Mùa hoa Sưa rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng hai tuần, thành ra lại càng được người khác trân trọng mà thưởng thức hơn hết. Mùa hoa Ban dài hơn, khoảng độ một tháng. Là loài hoa đặc trưng của Tây Bắc, hoa Ban chỉ mới xuất hiện tại đây vài chục năm nhưng lại được yêu thích vô cùng. Vì không chỉ đẹp bởi sắc tím nên thơ của mình, hoa Ban ăn được, mang vị ngọt nhẹ nên còn là nguyên liệu chính trong món nộm hoa Ban của dân tộc Thái. Còn nhắc đến hoa gạo, ta lại liên tưởng đến hình ảnh làng quê Bắc bộ trong những câu chuyện xưa cũ: Một bóng dáng đỏ rực ở đầu làng, giếng nước hay thậm chí giữa đồng. Tất cả chúng đều mang đến cho người thưởng hoa những cung bậc cảm xúc khác nhau, làm nên cái chất “nghìn năm” của Hà thành.    Thanh Trà ngẩn ngơ ngắm nhìn hàng hoa trước nhà. Cô vừa nhận một cuộc gọi từ Đoàn điều tra đặc biệt, hôm nay cô sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình. Trong lòng Thanh Trà không chút sợ hãi, cô chỉ đơn giản nghĩ “Ước gì mình về kịp trước khi mùa hoa phai tàn…”    Nhiệm vụ lần này được chỉ định ở Kinh Bắc, cô phải tự bắt xe đến đó và tập trung với người khác trong đoàn vào sáng mai. Thông tin mà đoàn gửi rất sơ sài, họ chỉ bảo ở đấy gần đây xuất hiện án mạng giết người mổ bụng. Đặc biệt, nạn nhân chỉ toàn là nam từ mười sáu đến bảy mươi tuổi.    “Mong là không phải va vào đường dây buôn bán nội tạng. Mình chỉ biết bắt ma, đâu có biết đánh nhau ra sao.” Thanh Trà vừa xếp đồ vào balo vừa lẩm bẩm.    Xong cô gửi cho Dung một tin nhắn, bảo với cô ấy rằng mình sắp phải thực hiện nhiệm vụ, mong cô ấy có thể giữ gìn sức khỏe.   Phù Dung nay đã đi lại và hoạt động như trước rồi, tuy nhiên cô quyết định tạm thời nghỉ một vài tháng cho khỏe hoàn toàn. Trong thời gian này, Dung vẫn đang ra sức học thêm nhiều thứ từ người thân trong gia đình, cô chưa muốn dừng lại. Tương lai phía trước còn dài, cô sẽ nắm bắt thời gian trở lại và tiến bộ hơn.   Trong thời đại mà ma quỷ hoành hành, nghề thầy pháp rất được coi trọng, bởi họ là nòng cốt giúp bảo vệ người thường khỏi ma quỷ. Cái nghề ấy làm nhiều người chạy theo vì tiền bạc, danh vọng… nhưng cũng có một số khác, họ làm bằng chính trái tim mình.   Thanh Trà bắt chuyến xe đêm, dự tính ngủ một giấc đến sáng là vừa tới nơi. Cô chọn vị trí sát cửa, hàng trên cùng gần tài xế nhất để đỡ say xe, lại còn có thể hóng gió trời. Ngồi chưa ấm chỗ, cũng chưa hóng được chút gió nào, cô đã bắt đầu ngủ say như chết.   “Em ngủ ngon quá nhỉ?”    Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô. Sao nghe quen thế nhỉ?    Thanh Trà vươn vai, ngáp một cái rõ to. Xe dừng từ bao giờ vậy cà? Ý mà mới nãy nghe giọng ai quen quen… Cô quay sang nhìn người bên cạnh - thì ra là chú Dương. Cô để ý trên vai áo anh có nếp nhăn, còn có cả vệt nước kỳ lạ, trong lòng không khỏi ngại ngùng. Hình như mình vừa dựa vào người ta ngủ, còn chảy cả nước dãi!    “A! Là chú hả?”    “Không phải tôi chẳng lẽ oan hồn nhập xác?” Dương lấy hành lý từ phía trên chỗ ngồi xuống.    “Mà không phải đây chỉ là một vụ án nhỏ sao? Chú đi theo làm chi.” Thanh Trà mới ngủ dậy, não chưa hoạt động bình thường được.    “Em đoán xem.”    “Không đoán, không đoán đâu.” Thanh Trà lắc đầu lia lịa, cô không muốn nghe chuyện này có liên quan đến ấn đâu. Chưa gì đã thấy nhức đầu rồi.    “Xuống xe nhanh, tôi dẫn em đi ăn đặc sản vùng này.” Dương đeo luôn cả chiếc balo màu hồng nhạt lên vai rồi thúc giục.    “Chú biết đặc sản ở đây luôn á! Chú từng đến rồi sao?”    “Tôi tìm trên mạng.”    “Thì ra chú cũng biết dùng mạng…”    Dương gõ đầu cô một cái “Thời đại này dù là cụ già cũng có biết dùng, em nghĩ tôi bị thiểu năng à.”    “Em xin lỗi!” Thanh Trà xoa xoa chỗ bị gõ đau.    “Mà chú ơi, em tưởng chúng ta phải tập hợp gì đó chứ. Đi ăn lẻ như vậy không sao thiệt chứ!” Tuy hiện tại cô cũng rất đói, nhưng nhiệm vụ tất nhiên phải được đặt lên trên hàng đầu.    “Kệ họ đi.” Dương dẫn cô vào một quán ăn ven đường.    “Chú vô trách nhiệm quá đấy!” Thanh Trà tỏ vẻ phàn nàn cấp trên rõ ràng.    Dương yên lặng chẳng buồn đáp, cô bé này sao nói nhiều thế nhỉ. Tuy vậy, anh chẳng hề ghét tính nói nhiều ấy chút nào, anh còn cố gắng trả lời cô rõ ràng, chi tiết nhất có thể.    Nếu Thanh Trà biết nãy giờ anh đang cố nói nhiều nhất có thể thì chắc sẽ chết trong lòng nhiều chút mất.    “Mùi thơm quá đi!” Thanh Trà tò mò không biết chú Dương sẽ dẫn mình đi ăn món đặc sản đặc biệt nào.    “Cho chúng cháu hai tô lớn.” Dương gọi đồ ăn, anh dùng khăn giấy lau sơ qua đũa muỗng cho cả hai, vệ sinh chúng trước khi ăn là một việc rất cần thiết.    Bác gái quán ăn sáng này không còn trẻ, nhưng tay chân vô cùng linh hoạt. Trong thoáng chốc đã bê đến bàn họ hai tô cháo.    “Cháo cá Tích Nghi, vùng khác không có đâu.” Dương đưa đũa muỗng đã được lau cho Thanh Trà.    Cháo cá Tích Nghi là món ăn quen thuộc không chỉ của người dân xứ Kinh bắc mà còn của thượng khách khắp nơi đổ về đây. Cháo Tích Nghi chỉ nấu với cá trắm và cá chép, bởi thịt thơm, rắn chắc. Cá phải to và được mua từ các ao hồ trong vùng. Cá được tẩm ướp rồi xào riêng chứ không nấu chung với cháo. Người ta mang ra hàng bán và chỉ thả chúng vào nồi khi cháo vừa chín tới.   Với bát cháo cá bốc hơi nghi ngút, cháo sánh quyện đều thịt cá, có màu ánh vàng kết hợp rau thơm bên dưới. Bạn có thể dễ dàng tìm ăn món này ở nhiều quán ăn nơi đây.   Ăn cháo cá nhưng người thưởng không hề cảm nhận thấy vị tanh. Đưa một thìa cháo lên miệng, bạn sẽ cảm nhận được vị cháo tan trong miệng với vị thơm dẻo của gạo được ninh nhừ. Từng thớ cá tươi, thịt chắc, ngọt quyện cùng với thứ rau gia vị thơm thơm như hành, mùi, thì là, tía tô và cả rau cải cúc. May mắn thì bạn còn thấy có cả trứng cá vàng ươm, bùi, ngậy.   “Người dân xứ Kinh Bắc cũng có cách ăn cháo cá riêng, đó là thêm giấm tỏi và ớt khô.” Dương đẩy hũ giấm tỏi và ớt cho cô “Nếu em muốn thì thử xem.”   “Em không ăn được giấm.” Cô nói rồi múc hai muỗng ớt bỏ vào tô.    Sáng sớm mà được thưởng thức một tô cháo nóng hổi thì còn gì bằng!    “Chú có manh mối nào chưa, tự nhiên Hiệp hội gọi em đến đây mà chẳng bảo gì.” Thanh Trà tố cáo.    “Có một chút. Em muốn nghe không?”    “Tất nhiên là có!”    “Ừ. Ăn xong tôi mới kể.” Dương cười.    “Àiii…”    “Ăn cơm không được nói nhiều.”    “Em biết rồi!” Chú khó tính quá đi à.    Cả hai ăn xong mới hơn bảy giờ sáng. Hiện tại, họ đang ở một vùng quê xứ Kinh Bắc. Rời xa thành phố làm nhiệm vụ mà Thanh Trà cảm giác như đang đi du lịch vậy, không khí trong lành tràn vào phổi làm người ta thấy mình như trẻ hơn cả mười tuổi.    Trước mắt họ là những cánh đồng trải dài đến tận chân trời. Sương sớm lững lờ trôi trên mặt lúa xanh non làm không gian hệt như một thế giới ảo mộng xa xăm. Có những giọt nước trong veo đọng trên từng cành cây cuống lá, long lanh màu nước mắt. Thanh Trà chợt nhớ về một bài thơ của Thế Lữ mà mình từng đọc:   “Hôm qua trăng khóc trên trời, Để cho nước mắt nó rơi trên cành, Giọt châu trắng, lá cây xanh, Anh kia có biết tâm tình tôi chăng?”    Thanh Trà muốn cười bản thân ngốc quá, cảnh trước mắt với ý nghĩa bài thơ có liên quan nào đâu.    Nhưng cô lại không ngờ rằng, bài thơ nọ như một điềm báo cho nhiệm vụ tới đây.    “Bây giờ chú nói em nghe được chưa. Em tò mò từ hôm qua đến tận nay.” Thanh Trà kéo kéo sợi dây đeo balo trên vai anh.    “Hiệp hội và Đoàn điều tra đặc biệt đã để ý đến vùng này rất lâu rồi. Em biết tại sao không?”    “Vì vùng này nhiều quỷ dữ ạ?”    Dương lắc đầu “Vùng này rất lâu rồi chưa có quỷ hại người xuất hiện. Điều này không phải càng kỳ lạ hơn sao.”    “Nghe giống như có một con cầm đầu và kiềm hãm lũ quỷ ấy nhỉ. Vậy mà bây giờ có án mạng liên hoàn nên Hiệp hội nghi ngờ đúng không” Thanh Trà cướp lời anh “Chúng bắt đầu hành động, rất có thể vì ấn cũng đã xuất hiện.”    “Ừm, trong trường hợp tệ nhất là có một con đã hấp thụ hết ấn rồi.” Giọng anh bình thản, âm thanh cho người nghe cảm giác lành lạnh, nhưng không phải là “lạnh nhạt”. Cảm giác mỗi câu anh nói ra như đang tường thuật một việc nào đó, không có âm điệu nên thành ra bị cho là người lạnh lùng.    “Nhưng cũng không cần nghĩ nhiều. Có khi do người làm cũng nên.”    “Đối với em thì ai làm cũng tệ cả. Tốt nhất là không nên có mấy chuyện này. Tưởng tượng đến việc chính mình hoặc người thân bên cạnh bị rạch bụng như thế thôi em đã chịu không nổi.”    Dương cười cười, giục cô đi nhanh hơn.    Họ băng qua cánh đồng tưởng như bạt ngàn, phía bên kia là một khu đông dân cư gồm vài thôn tụ lại. Cả hai dừng chân ở một mái đình cũ, Dương gọi một cuộc điện thoại đến cho cộng sự tại đây của mình.    Thanh Trà lần đầu tiên thấy có người để sếp đợi thế này. Chắc rằng anh đã từng bị cho leo cây vài lần nên khi nãy mới bình thản mà ăn sáng, mặc cho quá giờ hẹn.    Thấy Dương nói chuyện xong rồi chơi điện thoại, Thanh Trà cũng không làm phiền anh nữa. Cô ngồi trên bậc thềm, độ khoảng mười phút sau thì thấy một cô gái đi từ xa đến.    Cô gái nọ mang vẻ đẹp diễm lệ, cũng là người đẹp nhất mà Thanh Trà từng gặp qua. Vẻ đẹp ấy đem đến cho người nhìn cảm giác thanh khiết dịu dàng đến không nỡ mà vùi dập.    “Á à Đoàn trưởng đấy à. Lâu rồi không gặp, vẫn là một tên mặt cá chết nhỉ.” Truyền thuyết nói không sai, mỹ nhân chỉ đẹp khi không mở miệng.    “Bà chị này là Ngọc Trâm.” Dương mặc kệ lời chị gái xinh đẹp nói mà quay sang giới thiệu cho cô.    Ngọc Trâm quả là một cái tên đẹp. Thi sĩ Xuân Diệu từng đưa loài hoa này vào thơ:   “Lá biếc đơn sơ, cánh nuột nà Rung rinh trên nước một cành hoa.”   Không chỉ thế, hoa Ngọc Trâm cũng cực kỳ hợp với người con gái nọ. Đều mang một vẻ đẹp chung “Mỗi mùa hoa nở trong như tuyết.” Vẻ đẹp trong ngần, thanh bạch và thánh thiện từ trong cốt tủy. Tất nhiên là phải trừ khoản tính cách của chị ấy ra.    Trâm thấy Thanh Trà, chị nhướng mày “Ô, người yêu chú hả?”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD