Thanh Trà ngây ra một lúc mới hiểu chị ấy đang nói đến mình, cô phản bác “Không…”
“Chị lại đến trễ nữa.” Dương cau mày.
“Chú em đừng có đánh trống lảng, chị đang hỏi chuyện kia mà.” Ngọc Trâm bĩu môi.
“Chị có manh mối nào chưa?”
“Tất nhiên là chưa rồi.” Trâm mạnh dạn nói.
Dương cất điện thoại vào túi áo khoác, xách hai chiếc balo lên “Chị đến đây từ mấy ngày trước rồi, đừng nói là lại lười biếng. Chúng ta ở đâu?”
Trâm làm vẻ mặt đáng thương “Thôi nào, chị tìm được chỗ ở tốt lắm, còn công việc từ từ làm cùng nhau cũng đâu có muộn. Dù sao từ khi chị đến ở đây chưa có vụ nào xảy ra mà”
“Có khi thứ đó nghe tên chị đã chạy mất rồi cũng nên.” Trâm vừa nói vừa vuốt mái tóc dài màu đen tuyền như thác đổ của mình. Xong chị chợt khựng lại, quay sang hỏi Thanh Trà “Chị quên chưa hỏi, cô bé tên gì ấy nhỉ?”
Thanh Trà mỉm cười, đáp “Em là Thanh Trà.”
“Em có thích đồ ngọt không? Vừa nãy chị thấy trong thôn có bán bánh phu thê, nghe bảo chỗ này làm bánh ngon nhất vùng đó. Lát chị dẫn em đi mua nha.” Trong đời Trâm thích nhất hai việc. Thứ nhất là làm biếng, thứ hai là ăn uống. Chỉ cần được tận hưởng một trong hai việc trên thì nút nguồn công suất của chị lúc nào cũng bật hết mức. Biết được điều đó, Dương chưa bao giờ khắt khe với Trâm. Điều anh quan tâm là nhiệm vụ có được hoàn thành hay không mà thôi. Nên cho dù tính cách Trâm có bao nhiêu khó chiều, bao nhiêu lỗ hổng cũng chẳng quan trọng với anh nếu chị làm tốt việc được giao.
“Em chưa ăn bao giờ, chị em mình cùng đi nhé.” Thanh Trà muốn làm quen với người chị mới này tất nhiên sẽ không từ chối. Thế là cả hai dắt nhau đi trước vào thôn.
Dương thở dài, từ bao giờ việc trông một đứa trẻ đã thành trông hai đứa luôn rồi.
Cái thôn này không ít hộ dân, tuy nhiên đa số hộ đều sống thưa thớt, cách vài chục mét mới có một cái nhà. Cả ba người đi bộ mười phút thì đến chợ tập trung. Khu chợ rất lớn, giống như chợ gộp của vài thôn họp lại thì đúng hơn. Họ nhanh chóng tìm mua được món bánh phu thê mà Trâm đòi cho bằng được.
Bánh được làm từ bột gạo nếp kết hợp với bột đậu xanh, cùi dừa, hạt sen, đường cát, đu đủ và nhiều nguyên liệu khác. Muốn có bánh ngon phải chọn loại gạo nếp cái hoa vàng thơm ngon. Màu vàng của vỏ bánh được tạo thành từ hoa dành dành. Người làm bánh đem hoa dành dành phơi khô, khi nào làm bánh thì ngâm vào nước sôi để chiết xuất nước có màu vàng, lấy nước này trộn vào bột để tạo màu bánh. Bánh phu thê được làm bằng cách cán mỏng bột trên khuôn hình lá dừa sau đó nhân bánh là sự tổng hợp của nhiều nguyên liệu mà chủ yếu là đỗ xanh, sau đó người ta gói lại và mang đi hấp tới khi bánh chín thì vớt ra để nguội.
Bánh được gói bằng hai thứ lá, bên trong là lớp lá chuối, ngoài cùng lá lớp lá dừa. Lá gói xanh tượng trưng cho sự chung thủy, lạt buộc hồng như tơ hồng kết nối, bánh màu vàng thể hiện tình yêu thương của vợ đối với chồng.
“Chúng ta không phải đang đi du lịch.” Dương đứng bên cạnh nhắc nhở.
Trâm nhét hết miếng bánh cuối cùng vào miệng “Biết rồi biết rồi, đi ngay đây.”
Cả nhóm dừng chân trước một căn nhà mang kiến trúc cổ vô cùng rộng lớn. Vừa nhìn qua đã biết đây là nhà có tiền. Đối với nhà dạng cũ này ta có thể chia làm ba dạng: Người nghèo thì lợp tranh, vách đất, nền đất, kèo cột làm bằng tre nứa. Khá hơn thì làm nhà bằng gỗ xoan, mái lợp rạ, cỏ tranh, vách bằng bùn nhào rơm, nền đất hoặc lát gạch. Người giàu có, sang trọng thì làm nhà bằng gỗ lim, mít, kiền kiền… được chạm trổ tinh xảo, mái lợp ngói, tường gạch, nền gạch. Về chức năng, người nghèo làm nhà một gian hai chái hoặc ba gian hẹp, còn nhà trung bình và nhà giàu thì làm nhà ba gian hai chái hoặc năm gian hai chái.
Căn nhà mà họ đến không chỉ có năm gian như bình thường, Thanh Trà chợt nói “Nhà địa chủ luôn cơ à?”
Trâm nhún vai “Đã ở thì phải chọn chỗ xịn đúng không.”
Nói rồi chị bổ sung thêm “Vừa nãy hai đứa bây có đi ngang cánh đồng đúng chứ, của nhà này luôn đấy.”
Thanh Trà tròn xoe mắt “Khủng vậy!”
“Nhưng sao người ta đồng ý cho chị vào ở?” Dương hỏi ngay trọng tâm.
Trâm nhìn anh, cười mỉm “Thế thì ta mới có chuyện để làm chứ.”
“Các cô cậu đến đủ rồi à? Cậu cả nhà chúng tôi đang đợi mọi người trong gian chính, để tôi dẫn mọi người đi.” Một người làm trong nhà thấy bọn họ cứ đứng ngoài cửa nói chuyện mãi nên đành mời họ vào.
“Cậu cả của chúng tôi rất khó tính không như cậu ba đâu, mọi người chịu khó lựa lời một chút nhé.” Người làm nọ nhắc nhở thêm.
“Chị, cậu cả với cậu ba là sao?” Thanh Trà nhỏ giọng hỏi.
“À chưa nói mấy đứa, cậu ba là người mời chị đến ở, nhìn có vẻ thích thầy pháp lắm. Còn cậu cả thì lại luôn phản đối, chị cũng chẳng biết tại sao.” Trong thế giới mà thầy bắt ma trở thành nhân tố quan trọng của xã hội thì tìm ra một người chán ghét thầy pháp như thế cũng thật không dễ dàng.
“Có khi họ nghĩ chúng ta là đám bịp bợm chuyên đi lừa tiền.” Dương nói chen vào.
“Cũng đúng, thời buổi này chả tin được ai.” Thanh Trà đệm theo.
“Hai đứa hợp ý nhau quá nhỉ? Không phải người yêu thật hả?” Trâm tỏ ra hoài nghi.
“Tôi chỉ cho các người ở lại đúng một tuần.” Từ trong nhà vọng ra tiếng nói trầm thấp, đó một người đàn ông chạc bốn mươi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ xoan nhâm nhi tách trà nóng. Người nọ có gương mặt cương nghị, ăn mặc lịch sự, quanh người tỏa ra khí thế của một gia chủ thực sự. “Sau một tuần, dù cho có là ai cũng không được ở lại.”
“Này này, chú cũng đâu cần làm thế, nếu cảm thấy tiền chúng tôi có thể trả tiền nhà mà.” Ngọc Trâm làm ra gương mặt đáng thương. Nếu là những cậu trai mới lớn, hoặc người dễ mềm lòng thì ắt hẳn sẽ đồng ý với chị ngay lập tức. Thế nhưng cậu cả nhà này không phải loại người như thế.
Cậu cả đặt ly trà xuống, giọng nghiêm nghị “Nhà chúng tôi không thiếu tiền.”
Vậy ý là chê chúng tôi phiền chứ gì, Trâm còn muốn đôi co một chút. Nhưng nghĩ lại, mình đang ở nhà người ta, làm thế cũng không tốt. Lỡ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hiệp hội hoặc Đoàn điều tra thì tháng này cô ăn chắc bản kỷ luật kèm theo mất trắng nửa tháng lương.
“Được.” Dương thẳng thắng đáp lại yêu cầu bảy ngày của cậu cả.
“Mong các vị nói được làm được.” Cậu cả nhìn thẳng vào Dương, sai người làm ban nãy “Dẫn khách về phòng đi. Họ muốn tìm hiểu gì cứ mặc họ.”
“Vâng ạ.” Người làm đáp, hướng dẫn ba người đi về hướng gian nhà bên trái.
Gian bên trái tất cả đều là phòng để nghỉ ngơi và làm việc, cũng là gian lớn nhất ở đây. Nhìn qua số lượng phòng, Thanh Trà đoán gia đình này gồm nhiều thế hệ ở chung, chứ không riêng gì gia đình cậu cả hay cậu ba.
Thanh Trà và Trâm được sắp xếp chung một phòng, là phòng ngoài cùng của dãy nhà, cũng gần giếng nước sinh hoạt, còn Dương ở căn phòng ngay kế bên. Cô để ý, bên cạnh giếng nước nọ có một gốc gạo to, tuổi đời có khi lên đến vài chục.
Người xưa thường có câu truyền miệng thế này: “Gốc gạo có ma, gốc đa có thần.” Thế nên trước giờ trong nhà thường kiêng kỵ trồng cây gạo. Trong một gia đình giàu có thế này, ắt hẳn phải có thầy phong thủy xem qua địa thế, kiến trúc rồi mới xây. Việc trồng cây gạo ngay trong sân nhà cũng là việc không thể. Trừ phi gia chủ nhất quyết trồng nó.
Dường như trong căn nhà to lớn của gia tộc giàu có này đang ẩn giấu một bí mật nào đó, một bí mật chờ bọn họ phá giải trong bảy ngày ngắn ngủi.