Kẽo cà kẽo kẹt…
Tiếng kéo cửa sắt cũ kỹ làm đinh tai nhức óc, thế nhưng Túc Hạ lại chẳng có cảm giác gì. Đây là nhà của cô. Đúng, cái nơi ở tồi tàn này chính là nhà của cô.
Mới đầu là nơi ở của mẹ con cô, nhưng giờ chỉ còn mình cô ở mà thôi. Ở nơi thiên đường kia chắc mẹ cũng đang phù hộ cho cô nhỉ.
Mẹ mất năm mười tuổi, từ đó cô chính thức thành trẻ mồ côi. Còn ba cô, đến mặt ba còn không nhớ rõ thì biết trông cậy gì ở ông ta. Xa quê năm năm, đến khi về thì đòi ly hôn ngay lập tức. Dùng đầu gối cũng biết ông ta có người khác.
Ngày tang mẹ, có người dì xin nhận nuôi cô. Cô biết họ cũng chẳng có ý tốt gì, chỉ là căn nhà cũ nát kia khi giải tỏa cũng sẽ được một khoản tiền. Họ chỉ muốn căn nhà, còn cô thì đến một ánh mắt họ cũng không buồn cho.
Ở nhà họ bốn năm, cuối cùng cô cũng không chịu nổi được nữa. Trở về căn nhà cũ trước kia, biến nó thành tổ ấm duy nhất của bản thân. Từ đó cũng vì mưu sinh mà bươn chải. Một con nhóc mười bốn tuổi thì có thể làm việc lớn gì? Không gì cả.
Vì thế công việc để nuôi sống bản thân cô đó chính là rửa chén cho các quán ăn nhỏ. Đến cả tuổi tối thiểu lao động còn chưa đủ thì cô biết làm gì bây giờ.
Mỗi ngày quần quật từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối. Về đến nhà lại cắm đầu vào học hành, làm bài tập.
Từng ngày lại từng ngày như thế, cô cảm thấy bản thân mình cũng chẳng nghèo lắm. Đủ ăn, đủ mặc, những thứ phải chi trả cô đều trả được. Thậm chí còn tiết kiệm được một khoản nhỏ.
Nhưng cuộc đời cô chính là trò cười của thiên hạ. Vào một buổi trưa nắng nóng ở lòng thành phố Sài Gòn, cô nhận ra rằng “khoản nhỏ” của mình đúng là nhỏ thật. Đến cả tiền mua thuốc uống cũng không đủ…
Túc Hạ ngồi trong nhà, lặng lẽ mang một hộp gỗ sờn màu mở ra. Trong đó có xấp xỉ mười triệu. Ừ, chính là mười triệu.
Cô hơi thẫn thờ, bắt đầu suy nghĩ nên làm thêm những công việc gì khác để kiếm thêm tiền.
“Thôi, cứ sống hết hôm nay đã, mai tính tiếp.” Cô nghĩ.
“Cuộc sống này có hơi mệt mỏi rồi, hãy để tôi nghỉ ngơi tối nay nhé. Chỉ tối nay thôi, tôi hứa…”
Ngày mai mọi thứ lại khó khăn rồi.
Một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt như ngọc như ngà của thiếu nữ mới lớn, len vào mái tóc dài của nàng.
Trăng sáng soi rọi vào cửa sổ cũ nát, ngắm nhìn người con gái đã chìm vào giấc ngủ say.
…
Ngày nhập học sắp sửa tới, Túc Hạ vào trường mua đồng phục.
“Dùng suốt ba năm chắc sẽ không rách đâu nhỉ?” Cô vừa đi vừa nói nhỏ.
“Có sao đấy, chả có bộ quần áo nào mà mặc được ba năm liên tiếp không nghỉ ngày nào đâu bạn học nhỏ ạ.”
Một giọng nói từ đâu ập đến. Là một em gái nhỏ nhắn, kiểu em gái quốc dân của mọi nhà. Cô hơi bất ngờ một chút, lần đầu có một cô bé xinh xắn như vậy chủ động bắt chuyện với cô.
“Tớ nghĩ được đấy, chỉ cần giữ gìn kĩ.”
“Được, tùy cậu. Tớ tên là Tú, Phạm Anh Tú. Hình như chúng ta cùng lớp đấy. Làm quen trước, sau này làm bạn cùng bàn nhé!”
Em gái nhỏ cười tươi như hoa, chỉ vào bảng tên trên áo đồng phục của cô. Lòng Túc Hạ hơi xao xuyến.
Sao dễ thương thế nhỉ…
“Trần Túc Hạ, tên tớ.” Hơi ngắn nhỉ?
“Rất vui được làm quen, sau này trở thành bạn nhé.” Lại thêm một câu nữa.
“Cậu nhớ đấy nhé, tớ về trước đây. Đừng quên, tên tớ là Phạm Anh Tú!!” Nháy mắt một cái, lại la to lên. Túc Hạ nghĩ rằng cô muốn quên cũng chả quên được mất.
You made my day.
Cô chợt nhớ tới cụm từ này.
Cười cười lại lắc đầu, cô bắt đầu mong chờ năm cấp ba này rồi.
Ra khỏi cổng trường, cô ngồi lại bên ghế đá một chút. Nhìn dòng người tới lui đôi khi cũng là một cách thư giãn hữu hiệu đấy chứ. Lúc tưởng chừng như mình sắp hòa vào một với ghế đá, bỗng có một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ gọi cô.
“Này ưm… bạn học? Hình như chúng ta gặp nhau rồi đúng không? Ở bệnh viện ấy.”
Có lẽ vì thói quen nên khi có ai gọi, cô thường phản ứng rất nhanh. Nhưng lần này là ngoại lệ.
Cô nhíu mày mơ hồ nhìn chàng trai trước mắt… Ô!? Hình như là anh trai giang hồ lúc trước…
Giang hồ…
Giang…
Cô choàng tỉnh trong nháy mắt, nhìn kĩ lại.
Mẹ nó, đúng là ảnh rồi. Có thể chuồn không nhỉ? Nhưng người ta đã gọi mình rồi mà mình không chào lại thì có bất lịch sự không?
Mọi suy nghĩ như bắn rap trong đầu Túc Hạ trong hai giây. Cuối cùng, cô quyết định tôn trọng anh trai, đứng dậy chào hỏi.
“Hi anh đẹp trai, hình như gặp qua rồi đấy.” Cười tươi nhưng hơi cứng miệng, còn giữ khuôn miệng vậy nữa là như khóc luôn đấy.
“Cậu học trường này à?”
“Đúng vậy, không lẽ?”
“Đoán đúng rồi đấy, tôi cũng học trường này. Lớp 10A1, tên Hạ Minh. Mong được làm quen.”
Hahaha, cái nghiệt duyên gì thế này. Cùng một anh giang hồ máu chảy đầm đìa trong ký ức học chung một trường, đã vậy còn chung một lớp!! Cô không biết mình có sống sót qua nổi lớp mười không.
Chút hứng thú với trường cấp ba biến mất sạch rồi…
“… Tôi cũng vậy.” Cô nói không ra hơi nữa, tức chết mất.
Hạ Minh liếc mắt thấy bảng tên trên đồng phục mới được bọc trong bao nilon trong suốt của cô. Cậu nhướng mày.
“Cùng chung lớp à? Bạn học nhỏ à, chúng ta có duyên thật đấy. Ông trời có mắt cho cậu quen được tôi. Không bằng chúng ta ngồi chung bàn nhé?”
“…?”
Phản ứng đầu tiên, người này có bệnh tự luyến à?
Phản ứng thứ hai, lật mặt trước đồng phục úp xuống ghế đá.
Phản ứng thứ ba, lật mặt!
“Cậu nhìn nhầm à? Tôi học 10A2, mắt cậu hình như không được tốt lắm đó haha. ”
Mẹ nó, cô vừa mắng giang hồ có mắt như mù. Toi rồi, mạng già của cô sắp sửa tiêu tùng rồi, phải chuồn lẹ thôi.
Cầm chiếc điện thoại Nokia cục gạch huyền thoại áp lên tai.
“Alo, có việc gì sao? Ồ, thế á? Được được, tôi đến ngay.”
“Cậu nghe thấy đấy, hiện tại tôi bận mất tiêu rồi. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại người anh em.” Hẹn gặp lại cái rắm, mong cậu biến mất khỏi cuộc đời của tôi!
Khoan? Hình như suy nghĩ này xuất hiện ở đâu rồi nhỉ? Thôi, không có thời gian suy nghĩ, phải chạy lẹ.
Toàn bộ quá trình thuần thục như bay, Hạ Minh nghĩ cô nếu làm diễn viên thì đã sớm đạt giải Oscar rồi. Cậu cười nhạt.
“Được, vậy tạm biệt. Tôi phải đi đo mắt thôi. Haiz, khuôn mặt đẹp trai này của tôi nếu đeo kính sẽ nhìn thư sinh lắm nhỉ?”
“…” Ôi mẹ ơi.
Người này có bệnh.
Không được tiếp xúc nhiều.
Chạy thôi!!!