Chương 1: Chúng ta đều trống rỗng
“Mình nên làm gì bây giờ nhỉ…?” Cô nói một cách mơ hồ.
Hôm nay là sinh nhật cô, phải cố gắng lắm cô mới tích đủ tiền để tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh sinh nhật. Vừa mới cầm bánh chuẩn bị ngồi dưới gốc cây thưởng thức thì bị một cơn đau chẳng biết từ đâu tới khiến cô đau đến mức ngất đi.
Mở mắt dậy cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt chính là một màu trắng xóa, tiếp theo là hình ảnh bác sĩ đứng bên cạnh nhìn tới nhìn lui khiến cô khó chịu tới mức phải ngồi bật dậy. Dĩ nhiên, đời không như là mơ, một cơn đau điếng cả người làm cô vừa mới thức dậy đã muốn nằm xuống chơi cùng Bao Công.
“Này cô gái, có sao không? Sao vừa mới tỉnh đã muốn ngủ tiếp vậy.” Bác sĩ tầm tuổi trung niên trách móc, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ khó xử.
“Xin lỗi nhưng mà cho cháu hỏi, cháu nằm đây không lâu, chắc tiền viện phí...” Túc Hạ mở miệng ra đã là tiền tiền tiền. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống của cô gắn liền với cái chữ ấy. Không phải là nhiều tiền, mà là quá thiếu tiền đi có được không!?
“Tiền viện phí thì không cần đâu, chỉ là có chuyện này muốn nói với cháu…”
“Dạ bác sĩ cứ nói, chỉ cần không liên quan tới cái chuyện tiền nong chết tiệt kia thì chuyện gì cũng được ạ.”
“À thì, cháu bình tĩnh trước đã nhé.”
“Cháu thật sự rất bình tĩnh.”
“Chuyện này cần nhất là bình…”
“Được rồi, cháu thật sự tâm lặng như nước luôn, cháu thề, để cháu giơ tay thề cho bác xem nhé.” Cô thật sự bị ông ấy làm cho gấp gáp mất, chuyện gì sao cứ không chịu nói thẳng vậy, hại cô suýt nghĩ mình bị bệnh nan y.
“Cháu… Có lẽ cháu cần phải đi xét nghiệm kiểm tra lại. Ta thấy có dấu hiệu của…” Bác sĩ nói tới đây thì im bặt, như bị ấn cho một nút tạm dừng vậy.
Nửa ngày sau, ông thở dài, nói lí nhí: “Có lẽ cháu bị ung thư dạ dày. Có phải cháu thường xuyên bỏ ăn sáng và ăn uống không đầy đủ không?”
Túc Hạ đơ thật rồi, cô ngỡ ngàng rồi lại ngơ ngác. Cho hỏi đây là đâu, tôi là ai vậy?
Mẹ nó, cái miệng xui xẻo này, thế mà nói cái gì cũng thành sự thật. Mày đi chết đi cái mồm thối!!
“Dạ? Có phải bác nói nhầm người rồi không? Cháu là Trần Túc Hạ, xuân xanh mười sáu tuổi phơi phới thế này, dù có hơi nghèo chút thì cũng không đến mức bị ông trời ghẻ lạnh vậy chứ?” Cô mơ màng hỏi, nhưng trong nội tâm lại âm thầm ngồi trong góc thét oán trời giận đất rồi. Cuộc đời cô là trò đùa hay sao? Đến cả bệnh nan y cũng tới vào lúc này.
Bác sĩ thở dài, ông cũng thương cho bạn nhỏ này lắm chứ. Ông an ủi.
“Không sao đâu cô gái, bây giờ thời thế hiện đại, căn bệnh của cháu cũng may được phát hiện sớm, sẽ mau chóng trị được thôi. Đừng lo lắng nhé, lạc quan lên nào.”
Một câu an ủi dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn.
Hiện tại Túc Hạ không nghe được những gì ông nói nữa, trong đầu cô là hàng tá những suy nghĩ. Làm sao để trị bệnh mà không cần tiền đây?
Câu trả lời là: Không có cách nào. Rất súc tích và ngắn gọn. Cuộc sống của con người ta khi sinh ra đến lúc mất đi, liệu có mấy ai sống mà không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc? Túc Hạ tưởng rằng chỉ cần mình lạc quan yêu đời mà sống thì sẽ ổn thôi. Nhưng cuộc đời lại vả cho cô lật cả mặt.
…
Ra khỏi bệnh viện, lại đụng trúng một người. Trong lòng cô đang rối bời, không có tâm trạng quay lại nhìn người, cô chỉ nói xin lỗi một câu rồi đi thẳng. Bỗng nhiên có giọng con trai gọi cô. Cô mệt mỏi quay đầu lại, dùng bộ mặt cười giả tạo mà mọi người hay khen là đáng yêu, cười.
“Có chuyện gì sao anh trai? Tôi chỉ đụng trúng một cái thì không bị gì to tát đâu nhỉ?”
“Ừ không có.”
“Nhưng máu tôi hình như dính vào áo thun của cô.”
“À không sao đâu anh trai… Hả!?” Đây là cái áo thun cô mới mua cho bản thân vào sinh nhật đó. Mới mặc được hôm nay thôi cơ mà.
“Haiz, thôi không sao. Xin lỗi khi nãy đã va vào anh.” Cô thở dài, thầm nghĩ hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cô mà.
Bây giờ mới nhìn kĩ lại, anh trai kia nhìn rất đẹp, đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, thanh tú. Lướt mắt xuống dưới, ý nghĩ này liền bị bóp chết từ trong trứng nước. Anh mặc một chiếc áo thun cùng quần dài đơn giản. Áo thun nhìn rất cool, rách vài chỗ, vài chỗ đó cũng nhiễm màu đỏ tươi của máu.
Trong đầu Túc Hạ hiện lên bốn chữ “anh trai giang hồ” trong truyền thuyết. Haha, đi đứng thế nào mà lại gặp giang hồ thế này. Mẹ ơi cứu con.
Cô cười méo miệng: “Nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé anh trai. Tạm biệt, hẹn gặp lại.” Hẹn gặp lại cái rắm, mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Quay đầu, chạy thục mạng ra cửa bệnh viện. Toàn bộ quá trình chạy chỉ tốn đâu đó mười giây.
Hạ Minh ngơ ngác, rồi lại lắc đầu: “Nhìn mình hung hăng đến thế sao? Cũng bảnh trai lắm cơ mà.”
Cậu tự hất tóc mình một cái, nghênh ngang bước vào phòng băng bó cái tay đang ướt đẫm máu.